🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lâm Lan không cần nhìn cũng biết kết quả, chắc chắn là thua.
Nhìn thấy tinh thể* nhà chính nổ tung.
*Nhà chính thường có một tinh thể như này nè:
Mục ca trước mắt tối sầm lại: "Thua rồi sao?"
"Ừ." Huấn luyện viên Trương gật đầu.
"Chúng ta không còn cơ hội nào nữa sao?"
"Có thể nói là vậy, nhưng cũng không hẳn vậy. Chúng ta vẫn còn hai trận nữa..."
Vấn đề là hai đối thủ sắp tới còn mạnh hơn cả hôm nay.
Mục ca cảm thấy đầu óc tối tăm, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Ông run rẩy lấy lọ thuốc trợ tim, nhanh chóng nuốt ngay hai viên mới bình tĩnh lại được.
Lâm Lan thấy tay ông cầm cốc vẫn còn đang run rẩy.
“Mục ca sắp bị tức chết rồi,” Lục Thời thì thầm vào tai Lâm Lan, “Tôi nghe nói, sau khi nhà đầu tư rút vốn, Mục ca đã đặt tất cả tài sản của mình vào đây, thậm chí còn cầm cố cả căn nhà đang ở cho ngân hàng. Nếu không thể thăng hạng, ông ấy và bà xã sẽ phải ra ngủ dưới gầm cầu...”
Lâm Lan nghĩ rằng Mục ca không phải là một nhà đầu tư khôn ngoan, tại sao lại liều lĩnh đánh cược toàn bộ tài sản vào một sự kiện có xác suất thấp như vậy?
Tại LDL, chỉ có nhà vô địch năm đó mới có thể thăng hạng trực tiếp, trong khi á quân và hạng ba phải đối đầu với những đội đứng cuối LPL và cần phải thắng để thăng hạng. Vì vậy, DT ít nhất cũng phải có một chút cơ hội vào top ba mới được.
Sau khi thua trận này, xếp hạng của DT đã rơi xuống vị trí thứ tư và hai trận sắp tới phải thắng toàn bộ thì mới có thể lật ngược tình thế.
Nhưng hai đối thủ còn lại là đội đứng thứ nhất và thứ hai của mùa giải này, trong đó một đội có các tuyển thủ chính từ LPL được điều xuống để rèn luyện, DT đối đầu với họ thực sự là không có cơ hội thắng nào.
Thay vì ở đây thắp nhang cầu Phật thì còn không bằng đi tìm chỗ ngủ dưới gầm cầu cho thoải mái.
Lâm Lan không liên quan đến chuyện này, chỉ mỉm cười xoa mũi, nhưng rồi lại nghĩ đến cuộc sống an nhàn của mình sắp kết thúc, ò, cũng có chút liên quan đến mình.
Cậu cố gắng cứu vãn: “Huấn luyện viên, có bao giờ ông nghĩ rằng có thể cho tuyển thủ dự bị lên thử sức không?”
Không ngờ huấn luyện viên Trương đeo kính lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu, “Tiểu Lâm à, huấn luyện viên biết cậu muốn ra sân, nhưng thi đấu không phải trò đùa. Cậu cần phải hiểu quyết định của huấn luyện viên.”
Được rồi.
Lâm Lan cũng không ép buộc.
Dù sao thì việc cho một tuyển thủ dự bị chưa bao giờ ra sân lên thay thế cho một cầu thủ chính không phạm lỗi gì là điều quá phi lý.