Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 3: Lâm Lan ngạo mạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Lan cảm thấy cậu ta có gì đó quen thuộc, đưa tay chạm vào gương, bề mặt gương gợn sóng như mặt nước. Người trong gương dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến Lâm Lan giật mình kinh hãi.

Người trong gương vậy mà lại có khuôn mặt giống hệt cậu!

Nói chính xác hơn thì đó là khuôn mặt của cậu ở tuổi mười hai, mười ba!

Mái tóc rối che khuất tầm mắt tạo vẻ u ám, chiếc cằm lộ ra vừa nhợt nhạt vừa gầy yếu. Cậu ta nhìn Lâm Lan với ánh mắt đầy thương tổn, co rúm lại trong sự yếu đuối và tự ti.

Cậu ấy giống cậu, nhưng chắc chắn không phải là cậu.

Vì Lâm Lan sẽ không bao giờ bộc lộ loại biểu cảm như vậy.

Lâm Lan tiến tới gần cậu nhóc trong gương, ánh mắt đầy u sầu của cậu ta dường như đang truyền đạt điều gì đó. Cậu ta từ từ nâng tay, chạm vào lòng bàn tay của Lâm Lan, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau. Một ánh sáng trắng bùng lên, nuốt chửng cậu chỉ trong khoảnh khắc…

Ánh sáng trắng tan biến, các giác quan dần trở lại. Trước mắt Lâm Lan là một chiếc máy tính cũ kỹ, màn hình hiện lên giao diện trò chơi, tay cậu đang nắm chuột và bàn phím. Đằng sau có tiếng cười mỉa mai: “Lâm Lan, mày rốt cuộc có được hay không vậy? Không phải nói là mày chơi LOL giỏi lắm sao, thế mà đánh tệ như này.”

“Trận solo này mà thua thì mày phải gọi Tạ Tử Lộ là bố đấy. Ha ha ha, mất mặt thật…”

Ngồi đối diện cậu là một tên thiếu gia nhà giàu đang nở nụ cười khinh thường, “Lâm Lan, mày chuẩn bị quỳ xuống gọi tao là bố đi.”

Chuyện gì đang xảy ra? Đây là mơ sao?

Tại sao trong giấc mơ mà vẫn phải chơi LOL?

Lâm Lan chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, nhưng theo bản năng từ thói quen nghề nghiệp, cậu nhanh chóng né được cú Q chí mạng, đồng thời điều khiển tướng để khắc chế lối di chuyển của đối thủ.

Tạ Tử Lộ không hạ gục được cậu thì hừ lạnh một tiếng, “Xem như mày gặp may.”

Theo quy tắc của trận solo, hạ gục đối thủ hoặc phá được một trụ là thắng. Giờ Lâm Lan mà về hồi máu thì chắc chắn trụ của cậu sẽ bị đẩy sập. Nhưng nếu không về thì với chỉ chút máu còn sót lại mà muốn đối diện với Tạ Tử Lộ đang có nửa cây máu thì xem ra cũng chẳng còn đường thoát.

Xung quanh, đám bạn cùng lớp bắt đầu reo hò:

“Lâm Lan, chuẩn bị đổi họ thành Tạ đi nhé!”

“Còn phải quỳ xuống trước cả lớp nữa chứ.”

“Ha ha, nhục mặt quá…”
« Chương TrướcChương Tiếp »