Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 24: Cuộc sống cá mặn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ có người chơi ở trình thấp mới chỉ nhìn vào số mạng. Trong đấu trường chuyên nghiệp, chỉ nhìn vào số mạng là điều tối kỵ.

Huấn luyện viên Trương thu lại nụ cười, không hỏi nữa.

Trận đấu này vốn tưởng sẽ thua, không ngờ Tiêu Thịnh Cảnh lại vòng ra phía sau, tung một chiêu đá trúng cả năm người, kéo theo bốn tên đồng đội bất tài mà thắng ngược ván đấu.

Cách chơi quyết liệt này khiến Lâm Lan khá bất ngờ, vì ở thế giới ban đầu, Tiêu Thịnh Cảnh vốn dĩ không có lối đánh hung hãn như vậy.

Lâm Lan lại một lần nữa nhận ra rất rõ ràng rằng anh ta và Tiêu Thịnh Cảnh hoàn toàn là hai con người khác nhau, cảm xúc của cậu về Tiêu Thịnh Cảnh bỗng trở nên có chút phức tạp.

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Lâm Lan, Tiêu Thịnh Cảnh quay đầu lại đối diện với ánh nhìn của cậu. Lâm Lan vì phép lịch sự liền mỉm cười một cái, nhưng Tiêu Thịnh Cảnh lại cau mày rồi quay đi.

Cái quái gì vậy? Thái độ kiểu gì đây?

Chẳng lẽ đang nghĩ rằng cậu lại mê mẩn anh ta sao?

Khi buổi đấu tập kết thúc, huấn luyện viên Trương gọi Lâm Lan tới.

Lâm Lan nghĩ là sẽ được sắp xếp để tập luyện, nhưng vừa bước tới thì liền bị ông ta vỗ mạnh vào vai một cái, cú vỗ lực mạnh đến nỗi suýt làm cậu gục luôn.

“Tiểu Lâm, về nghỉ đi, nhiệm vụ hôm nay của cậu xong rồi.”

Lâm Lan: Hả???

“Xong rồi à? Thế còn ngày mai thì sao? Mấy giờ bắt đầu tập?”

Huấn luyện viên Trương nhìn điện thoại rồi đáp: “Ngày mai 11 giờ có cuộc họp, cậu đến kịp là được, còn lại thì không có việc gì cả.”

Lâm Lan còn tưởng mình nghe nhầm, liền xác nhận lại: “Ý của anh là, tôi có thể ngủ đến tận 11 giờ sao?”

“Nếu cậu không định ăn sáng thì tất nhiên là được.”

Lâm Lan sung sướиɠ đến mức choáng váng vì niềm vui bất ngờ này.

Cậu thực sự không dám tin nổi – lại có một đội tuyển không cần thức khuya, có thể ngủ đến tận trưa, không cần tập luyện cực khổ, ông chủ cũng dễ chịu. Đây chẳng phải chính là cuộc sống cá mặn trong mơ của cậu hay sao?

Không ngờ, vậy mà giấc mơ lại trở thành hiện thực rồi!

Ngày hôm sau, Lâm Lan ngủ đủ giấc, thức dậy với một tinh thần vô cùng là phấn chấn. Cậu vừa đánh răng vừa đứng trước gương vén tóc.

Mặc dù gương mặt này trông giống hệt cậu nhưng do tính cách và trải nghiệm khác nhau, cảm giác toát lên lại hoàn toàn khác biệt. Làn da của nguyên chủ ban đầu rất trắng, nhưng không phải là sắc trắng lạnh lùng như của Tiêu Thịnh Cảnh mà có chút xanh tái như kiểu thiếu ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »