Huấn luyện viên cũng là một người mặt tròn, nhìn có vẻ hơi giống sếp một chút, tưởng rằng Lâm Lan muốn ra sân liền ân cần khuyên nhủ: “Tiểu Lâm, với thực lực của cậu thì muốn ra sân còn xa lắm, trước tiên cứ xem người khác chơi đã, sau này sẽ có cơ hội.”
Lâm Lan vui vẻ không chịu nổi.
Lâm Lan ngả người trên ghế, vừa xem vừa gà gật, đến khi bọn họ đánh xong mới mơ màng mở mắt.
Huấn luyện viên đang phân tích lại trận đấu, bất chợt gọi đến Lâm Lan: “Tiểu Lâm, cậu có nhận xét gì về trận đấu vừa rồi không?”
Lâm Lan không trả lời được, cậu căn bản không xem chút nào. Thấy mọi người đều đang nhìn mình thì cậu buột miệng nói đại: “Mọi người đánh tốt lắm.”
Nghe vậy, Ngô Thiên Kỳ khinh thường nói: “Một tên dự bị thì biết gì mà nói…”
Lâm Lan ngày càng khó chịu với tên đường top này. Thế là trận thứ hai, cậu chăm chú nhìn màn hình của Ngô Thiên Kỳ.
Nhìn thấy những pha xử lý yếu kém và thói tự cao tự đại của hắn, Lâm Lan càng xem càng thấy khinh thường.
Chỉ thế thôi sao?
Mỗi lần Ngô Thiên Kỳ chết, Lâm Lan lại cười một cái, khiến Ngô Thiên Kỳ bực đến đỏ mặt. Trận đấu kết thúc với sự thua cuộc của bên mình, Ngô Thiên Kỳ quay sang gắt gỏng: “Buồn cười lắm à?”
Lâm Lan nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sáng ngời dưới mái tóc bù xù: “Ừm, đúng vậy.”
Ngô Thiên Kỳ ngẩn ra, chưa kịp hiểu gì rồi đột nhiên nhận ra ý nghĩa lời nói của Lâm Lan thì lập tức nổi nóng: “Mày giỏi thì lên mà chơi đi!”
Lâm Lan vốn định lên sân thật, vừa đứng dậy thì nghe thấy giọng lạnh lùng của Tiêu Thịnh Cảnh vang lên: “Dự bị thì nhìn màn hình của hỗ trợ đi, đừng có nhìn đường trên.”
Nghĩ lại, được ngồi, chỉ ngồi xem mà vẫn được nhận lương, cớ gì phải lên sân? Lâm Lan đứng lên đi vòng một vòng rồi ngoan ngoãn quay về chỗ cũ.
Dựa vào ghế, cậu thoải mái quan sát cả đội đánh trận tập luyện. Hai trận đầu hòa 1:1, trận thứ ba quyết định thắng bại nên ai cũng rất cẩn thận.
Lúc này, điểm yếu của hỗ trợ Tiểu Hải đã lộ ra rõ rệt.
Vốn dĩ Tiểu Hải là kiểu hỗ trợ thiên về bảo vệ và rất thận trọng, nên khi áp lực tăng lên, cậu ta lại càng lưỡng lự, bỏ qua nhiều pha mở giao tranh đáng lẽ phải mở.
Lâm Lan ngáp một cái: “Trận này thua rồi.”
Huấn luyện viên Trương bắt đầu có chút hứng thú, khuôn mặt tròn mập mạp cười tít mắt hỏi: “Tại sao vậy?”
Lâm Lan nhớ đến hình tượng ‘phế vật’ của mình, liền nói: “Vì thua mạng rồi.”