Chương 20: Cuộc sống cá mặn

"Chả cần nói nhiều, cả đội đều nhờ vào anh ấy gánh mà." Lục Thời nói xong, ánh mắt nhìn Lâm Lan có chút kỳ lạ, "Sao mày lại hỏi về anh ấy nữa? Không phải là tao đã nói mày không có hy vọng đâu, đừng có mơ mộng hão huyền nữa sao? Mày đã đồng ý với tao lúc ở bệnh viện rồi mà, mày có nghe vào đầu không đấy?"

Tai Lâm Lan gần như muốn nổi vảy, "Biết rồi."

Cậu nhìn ra ngoài, thấy trong buổi huấn luyện, Tiêu Thịnh Cảnh đang đeo tai nghe, nghiêng mặt chăm chú, trong đội chỉ có anh ta là mặc bộ trang phục trắng xanh bình thường mà vẫn tỏa ra khí chất, như một dòng nước trong lành giữa một môi trường ồn ào.

Giống như trong thế giới ban đầu, Tiêu Thịnh Cảnh cũng có tài năng và cũng rất chăm chỉ. Thực lực của anh ta không thua gì Lâm Lan, chỉ là anh ta bị ánh sáng của cậu ảnh hưởng, sẵn sàng cúi đầu, điều này cũng khiến anh ta trong thế giới ban đầu mãi phụ thuộc vào Lâm Lan.

Và trong thế giới trong gương, Tiêu Thịnh Cảnh không hề bị ảnh hưởng bởi hào quang của Lâm Lan, mà chính anh ta mới là người tỏa ra hào quang.

Tiêu Thịnh Cảnh độc lập bước đi, nhưng dáng vẻ vẫn như vậy.

Lâm Lan vừa để thiết bị đến và đặt xuống thì đã bị Ngô Thiên Kỳ gọi lại: “Mày làm cái gì vậy, ngay cả bụi cũng không biết đường mà lau đi à?”

Cậu vô thức đáp lại: “Anh không tự lau được sao?”

Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lâm Lan, có người ngạc nhiên, có người kinh ngạc. Lâm Lan chợt nhận ra mình đang không khớp tính cách với nhân vật mà mình đang đóng, nhưng đã quá muộn để sửa chữa.

Ngô Thiên Kỳ định mắng mỏ thì Lục Thời lập tức lên tiếng giúp: “Lâm Lan vẫn chưa hồi phục sức khỏe, dạo này luôn nói năng lung tung, Ngô ca đừng chấp nhặt với cậu ta, để tôi làm…”

Lâm Lan phối hợp tránh sang một bên, mái tóc rối bù cùng với gương mặt xanh xao gầy gò của cậu, đặc biệt là ánh nhìn thẳng vào người khác này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, như thể bị một sinh vật u ám nhìn chằm chằm.

Ngô Thiên Kỳ vốn đã không thích cậu lại còn thấy cậu ngu ngốc và không nghe lời như này liền lập tức mắng: “Đồ vô dụng chỉ biết cắn thuốc tự sát.”

Lâm Lan vốn định rời đi nhưng khi nghe thấy hai chữ “vô dụng” thì cậu lập tức quay đầu lại: “Đồ vô dụng chỉ biết cần người khác lau bụi giúp.”

Mọi người xung quanh suýt thì sụp hàm vì bất ngờ.

Đây đây đây... có phải là Lâm Lan nhút nhát đó không?