“Vậy thì tôi sẽ trả lại cậu khi nào nhận lương nhé.”
“Được.”
Lâm Lan xuất viện, Lục Thời dùng xe điện chở cậu về.
Ban đầu Lâm Lan còn khá phản kháng, nhưng sau đó gió thổi qua tai, không khí tràn đầy hương vị tự do, cậu đột nhiên cảm thấy cũng không tệ.
Sự nghiệp của cậu chủ yếu trải qua dưới sự quản lý nghiêm ngặt của đội tuyển. Chỉ là chơi bóng rổ thôi cũng phải lo lắng sợ làm tổn thương tay, ăn mặc sinh hoạt đều phải liên quan đến nhà đầu tư, ngay cả việc phát biểu trên Weibo cũng cần phải có sự đồng ý của bọn họ. Chỉ cần Lâm Lan thể hiện chút không hài lòng thôi thì lập tức sẽ có một đống người tới “tư vấn tâm lý” cho cậu. Lâm Lan đã chán ngấy cuộc sống như vậy rồi.
“Câu lạc bộ của chúng ta thế nào?”
Gió quá lớn, Lục Thời không nghe rõ, “Gì? Tiêu đội trưởng thế nào? Tao không phải đã nói rồi sao, anh ấy không phải người cùng thế giới với mày đâu, mày chết tâm đi, đừng suy đông nghĩ tây nữa…”
Lâm Lan: ?
Trở về câu lạc bộ, trước mắt cậu là một tòa biệt thự cực kỳ hẻo lánh, trên đầu treo vài chữ giản dị “Trụ sở câu lạc bộ thể thao điện tử DT”, đèn ống phía dưới bị hỏng mà không có ai sửa.
Ngoài này tệ vậy thôi nhưng bên trong chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Lâm Lan nghĩ như vậy, nhưng bước vào mới biết là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Toàn bộ trang trí của câu lạc bộ đều rất tệ, thiết bị cũ kỹ, cơ sở vật chất không theo kịp, tường thì đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, tuyển thủ chính và tuyển thủ dự bị dùng cùng một phòng tập, hai bên không tách biệt, ảnh hưởng lẫn nhau. Điều nghiêm trọng nhất là phòng tập là dạng mở, trộn lẫn với khu vực hoạt động bên ngoài, mọi nhân viên qua lại đều phải đi qua đây, rất ồn ào.
Lâm Lan không thể không châm biếm trong lòng: Cái đội tồi tàn này mà có thể đạt được thành tích thì cũng thật lạ, một môi trường huấn luyện không chuyên nghiệp như vậy thì có thể đào tạo ra được tuyển thủ gì chứ?
Cậu đang định rút mắt đi, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiêu Thịnh Cảnh mặc bộ đồ trắng xanh, đang cúi xuống xem màn hình của đồng đội, giải thích cái gì đó. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng là đôi mắt nghiêm túc, có vẻ như anh ta mang một khí chất lạnh lùng vốn có.
Lâm Lan không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, trong lòng đang cảm thán sự khác biệt giữa Tiêu Thịnh Cảnh ở hai thế giới thì đột nhiên đối phương ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Tiêu Thịnh Cảnh nhíu mày như thể bị quấy rối, không còn giải thích nữa mà quay trở lại chỗ ngồi của mình.