Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 13: Xuyên qua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có người lại dám nói cậu chơi vị trí chủ lực không tốt sao?

Lâm Lan phản bác theo phản xạ: “Sao có thể chứ, tôi chơi đường giữa mà…”

Khi cậu đang nói, giọng nói dần trở nên mờ nhạt, ý thức lại bị kéo trở về vùng biển ý thức trắng xóa. Trong gương, một bản thân khác đang co rúm ở một góc, run rẩy như thể đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, đôi mắt đầy tuyệt vọng.

“Cậu sao vậy?”

Lâm Lan tiến lại gần.

Cậu dần nhìn rõ hình dáng môi của bản thân trong gương, có vẻ như đang nói: “Cứu tôi với.”

“Lâm Lan, cứu tôi với—!”

Bản thân khác của cậu trong gương hình như đang rất sợ hãi.

Lâm Lan bị cảm xúc của cậu ta ảnh hưởng, không tự chủ được mà tiến lại gần, muốn biết thế giới của cậu ta đã xảy ra chuyện gì.

Khi ngón tay gần chạm vào gương, một luồng điện xẹt thẳng vào tim, khiến toàn thân cậu tê liệt, quỵ xuống đất, thở hổn hển.

Còn chưa kịp hồi phục, một cú điện giật nữa ập đến, sự tê liệt lan truyền khắp cơ thể, ý thức bị kéo đi một cách mạnh mẽ.

Trong trạng thái mơ màng, cậu nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đang nói chuyện, ánh sáng dường như xuất hiện ngay trước mắt, căn phòng lạnh lẽo ồn ào đến mức khiến cậu hoảng sợ. Cậu bị đẩy vào rồi lại đẩy ra, trong cơn mơ hồ, cậu như thấy bác sĩ lắc đầu với Tiêu Thịnh Cảnh, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể giữ lại được tính mạng cho cậu ấy thôi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi, tỷ lệ tỉnh lại rất rất thấp…”

Tiêu Thịnh Cảnh lập tức mất hết sức lực, quỳ bên giường cậu khóc không ngừng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cậu, “Tôi cầu xin cậu, đừng bỏ tôi lại, đừng làm như vậy với tôi…”

Lâm Lan hiểu ngay.

Con cún ngốc nghếch này sẽ khóc đến mù mắt mất.

“Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Lẽ ra tôi phải giữ cậu thật chặt, tại sao tôi lại không làm như vậy...”

“Cậu tỉnh lại nhìn tôi một chút đi, tôi cầu xin cậu mà...”

Lâm Lan bị tiếng khóc của anh ta làm cho ù cả tai.

Này, đừng có khóc nữa.

Khóc xấu quá đi.

Lâm Lan muốn giơ tay lên, nhưng dù cố gắng hết sức thì cậu cũng không thể cử động được. Đúng lúc cậu chuẩn bị thử lần hai thì cậu nghe thấy trong lòng có một giọng nói khác đang gọi mình: “Lâm Lan, cứu tôi với.”

Giọng nói đó xuyên qua nhiều tầng cấm chế, có phần biến dạng, nhưng sự bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng trong âm thanh vẫn được truyền tải một cách chính xác.
« Chương TrướcChương Tiếp »