Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 10: Thế giới song song

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Lan là một tài năng trẻ tuổi, cậu đã nhận được vô số tiếng vỗ tay và vinh quang, nhưng những người đã đồng hành cùng cậu từng bước đi giờ đây lại dần xa cách...

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay cậu, Lâm Lan cúi đầu nhìn, bất ngờ nhận ra đó là một giọt nước mắt. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy ở một thế giới khác, Tiêu Thịnh Cảnh đang ôm chặt lấy cậu khóc nức nở.

“Lâm Lan, tôi cầu xin cậu, hãy tỉnh dậy đi…”

“Đừng rời bỏ tôi, xin cậu mà…”

Giọng nói khàn khàn của anh ta xuyên qua lớp gương, khiến thế giới xung quanh trở nên méo mó, Lâm Lan lại bị kéo trở lại căn phòng bệnh trắng xóa kia.

Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Sau hai lần trải nghiệm, Lâm Lan đã nhận ra điều kỳ lạ, như thể cậu đang xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới vậy. Ở thế giới kia, bản thân cậu hình như đang gặp phải một số chuyện không hay, vì vậy đã cầu cứu cậu thông qua mấy tấm gương.

Lâm Lan quyết tâm tìm kiếm lời giải, bất chấp mấy lời cầu xin của Tiêu Thịnh Cảnh, cậu lại chìm vào trong ý thức, quay lại nơi đầy rẫy tấn gương đó. Cậu tìm một tấm gương bất kỳ, và đúng như dự đoán, lại thấy một bản thân khác. Lần này, cậu khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn yếu đuối như mọi khi.

Này!

Lâm Lan gọi bản thân kia của cậu qua tấm gương.

Người kia dường như có thể nghe thấy tiếng cậu nói, ngẩng đầu đưa tay ra, ánh mắt đầy cầu khẩn: “Giúp tôi với…”

Lâm Lan không nghĩ ngợi gì lập tức đặt lòng bàn tay lên, ý thức xoay chuyển giữa những vòng xoáy, ánh sáng trắng bỗng xuất hiện, cậu lại một lần nữa đến với thế giới trong gương.

Thế giới trong gương…

Đúng rồi, đây chính là thế giới ở trong gương!

Lâm Lan mơ hồ đoán được điều gì đó, khi ánh sáng trắng tán đi, cậu đang ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị hình ảnh trò chơi, tiếng nói lo lắng của đồng đội vang lên trong tai: “Lâm Lan, mày đang làm gì vậy? Mở giao tranh đi!”

Phía sau còn có tiếng xì xầm của những người lãnh đạo: “Lứa tân binh này có vẻ không ổn lắm, đặc biệt là Lâm Lan, thực sự quá tầm thường…”

“Đánh xong ván này thì xem xét đến việc khuyên cậu ấy rời đội đi…”

Lâm Lan nhanh chóng lướt qua các số liệu trên bảng, với kinh nghiệm nhiều năm trong sự nghiệp, cậu nhận ra ngay rằng tất cả những con số đều là thật. Điều này có nghĩa là thế giới trong gương không phải là một sản phẩm tưởng tượng, mà là một thế giới thật sự tồn tại.
« Chương TrướcChương Tiếp »