Chương 1: Lâm Lan ngạo mạn

Sự nghiệp thi đấu của Lâm Lan rất suôn sẻ. Chỉ trong vòng năm năm kể từ khi vào nghề, cậu đã giành chức vô địch trong nước và quốc tế, trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt Grand Slam*. Theo đánh giá từ bên ngoài, cậu là “Người số một đứng đầu cả nước.”

*Đã chú thích ở văn án, các bạn cố gắng đọc

Nhưng nếu để Lâm Lan tự đánh giá về bản thân.

Thì chỉ có một từ: Mệt.

Mỗi ngày ngủ bốn, năm tiếng, như con quay xoay không ngừng, năm năm sự nghiệp đầy áp lực đã khiến cậu dần mất đi đam mê với trò chơi này. Vì vậy, khi giành chức vô địch Chung Kết Thế Giới lần thứ ba, đồng đội thì đang đứng khóc trên sân khấu nhưng suy nghĩ của Lâm Lan cũng chỉ là: Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Cậu vừa bước xuống bục trao giải đã có vô số phóng viên ùa đến, đẩy micro về phía cậu:

“Kiner, chào bạn, tôi là phóng viên của XX…”

“Kiner, chúc mừng bạn đã giành cú hat-trick vô địch…”

“Xin hỏi Kiner, về chiến thắng lần này, hiện giờ bạn có cảm xúc và suy nghĩ gì không?”

Đôi mắt của Lâm Lan vì thi đấu quá nhiều mà đã bị ảnh hưởng, không chịu được ánh sáng mạnh. Đèn flash từ tay phóng viên khiến mắt cậu đau nhói. Cậu cau mày, giơ tay che bớt ánh sáng, giọng nói mất kiên nhẫn: “Mệt, muốn ngủ.”

Cậu vừa quay đầu, micro đã lại "vù vù" bám theo, “Trong trận đấu, cậu đã nhiều lần solo kill đường giữa của đối thủ, màn trình diễn lần này của cậu có phải đã vượt xa so với cậu kỳ vọng không?”

“Trong dự tính cả.” Cậu né tránh ánh đèn, nhưng phóng viên lại như ong vỡ tổ ùa đến, dí máy ảnh vào cậu, “Xin hỏi, với tư cách là tuyển thủ Grand Slam đầu tiên đã ba lần vô địch liên tiếp, cậu có dự định gì cho tương lai?”

“Liên quan gì đến cô?”

Trong ống kính, đôi mắt mèo dài hẹp của cậu lộ vẻ lạnh nhạt, vành mũ cũng không che giấu được sự khó chịu của cậu.

Khán giả trước màn hình không ngừng bình luận:

[Cái tên Kiner này vẫn bất lịch sự như vậy, thật không chịu nổi cậu ta.]

[Thôi, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã ba lần vô địch, hôm nay không nói xấu cậu ta nữa...]

[Hừ, giành được chức vô địch thì sao chứ? Ngoài kỹ năng ra thì cậu ta cũng chẳng có gì cả!]

[Đúng vậy, nói về nhân cách thì cậu ta còn lâu mới bằng được đội trưởng Tiêu của chúng ta. Hơn nữa, trong trận đấu hôm nay đội trưởng Tiêu cũng rất xuất sắc mà, vậy mà toàn bộ hào quang đều bị cậu ta cướp hết.]

[Nhưng đội trưởng Tiêu lại là fan cuồng của Kiner…]