Tay phải lơ lửng giữa không trung, bày ra tư thế giữ lại: “…”
Úc Ngạn tạm thời thoát thân, nhớ lại những căn phòng mình từng đi qua, chỉ còn phòng thẩm mỹ chỗ ông Chu và mấy phòng gần đó chưa xem qua.
Sống lưng bỗng lạnh lẽo, có thứ gì đó kề sát vào lưng y.
“Chào buổi tối.” Người đó bình tĩnh nói bên tai Úc Ngạn.
Kẻ đi theo là nhân viên vệ sinh cười giả. Chẳng qua bây giờ trong tay y có vũ khí, không hoảng hốt.
Úc Ngạn vừa định xoay người cho ông ta một gậy, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng chào hỏi liên tục:
“Chào buổi tối”.
Úc Ngạn không quay đầu lại đã co cẳng bỏ chạy, mấy chục nhân viên xách xô sắt và cây lau nhà điên cuồng đuổi theo, bước chân hỗn loạn dồn dập chen chúc nhốn nháo, cảnh tượng giống như một cuộc diễn tập chữa cháy.
“Phòng phân phối điện…” Khóe mắt Úc Ngạn nhìn lướt các cánh cửa trắng từng đi qua, mãi đến khi đi đến cuối hành lang, một bức tường kiên cố chặn đường Úc Ngạn.
Nhóm người vệ sinh đã sắp đuổi gần, có một cánh cửa màu trắng khiến bọn họ kiêng kị, ồn ào lách qua.
Úc Ngạn nhìn cánh cửa màu trắng mà họ tránh ra, trên bảng số phòng viết “Phòng viện trưởng”.
Y đã không còn đường để trốn, giơ gậy bóng chày kiêu ngạo đạp khóa cửa, mở cửa trốn vào sau đó chốt gậy lên tay cầm cửa, ngăn không cho cánh cửa màu trắng mở ra từ bên ngoài.
Nguy hiểm thật, Úc Ngạn giơ tay lau mồ hôi trên trán, quay người đối mặt với bàn máy tính trong phòng viện trưởng, đột nhiên mở to hai mắt.
Bên cạnh chiếc ghế máy tính, một người đẹp dáng người yểu điệu, đứng uốn người thành hình chữ S gợi cảm, tay khoác lên tấm biển quảng cáo thẩm mỹ viện Tế Liễu.
Úc Ngạn nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là standee mô hình người, màu sắc sống động như thật, giống như lúc đi vào thang máy.
Trong môi trường này, cảm xúc của con người sẽ bị tiêm nhiễm tiêu cực, thần kinh trở nên căng thẳng tột độ. Úc Ngạn nhắm mắt cố gắng làm mình tỉnh táo, nhìn khắp xung quanh tìm lối ra khác trong phòng.
Bố trí trong phòng viện trưởng cũng không có gì đặc biệt, trên tường cũng sơn một màu hồng ấm áp, hai bên phòng còn treo poster quảng cáo của thẩm mỹ viện.
Các poster được l*иg trong khung ảnh gỗ, giống như nhiều thẩm mỹ viện thông thường, nội dung quảng cáo là so sánh khách hàng trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, giảm cân.
Trong đó có có những bộ ảnh tương phản cơ thể tác động thị giác mạnh mẽ đến người xem.
Người phụ nữ trước khi giảm cân đã đạt tiêu chuẩn béo phì, khuôn mặt phì nộn, các nét trên khuôn mặt bị ép vào nhau, cô mặc chiếc áo phông cỡ lớn màu đất, vẻ mặt mệt mọi đứng trước máy ảnh.
Bức ảnh thứ hai bên cạnh có dòng chữ “Sau một lần body sculpting”, người phụ nữ trong bức ảnh đã trải qua những thay đổi long trời lở đất, giảm ít nhất 50 kg, tuy thân hình vẫn hơi béo nhưng dáng người đã có lồi có lõm, dáng người khỏe mạnh.
Hiệu quả khá tốt.
Sau khi “body sculpting lần hai”, hình ảnh của người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc dài xoăn gợn sóng buông xõa trên chiếc cổ thon và bờ vai xíu xiu, cơ thể trước sau thon gọn hình chữ S, giống như trở thành người đẹp ngôi sao truyền hình.
Nói thật, phẫu thuật thẩm mỹ ở đây thật sự rất đáng giá, giống như chàng trai áo jacket vàng trong nhà vệ sinh có nói, nếu như có thể trộm tay chân trong nhà hỏa táng, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng sẵn lòng bí quá hóa liều.
Nói không chừng bên ngoài đã sớm hình thành chuỗi cung ứng liên quan đến nó, thành lập một đội trộm cắp nội tạng đặc biệt để cung cấp nguồn cung cho những khách hàng cần dịch vụ thẩm mỹ viện, khách hàng có thể giống như tham gia trò chơi, dùng tiền để đổi lấy tiền của thẩm mỹ viện — nội tạng.
Chẳng qua Úc Ngạn không hiểu, người đẹp trong ảnh đã sở hữu nhan sắc và dáng người ngôi sao, lại vẫn thực hiện dịch vụ body sculpting lần ba.
Mà người đẹp sau khi body sculpting lần ba lại không thay đổi gì.
Cũng có thể thay đổi chút ít, nhưng Úc Ngạn lại không nhìn ra thay đổi ở đâu, chuyện này rất bình thường, giống như y không thể phân biệt được các màu son môi, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với những người cẩn thận tỉ mỉ.
Nói đến giảm cân, Úc Ngạn lập tức liên tưởng đến hồ sơ bí mật đã tra xét ở chỗ cảnh sát Diệp.
Điều này bắt đầu từ việc tại sao phố đi bộ nhộn nhịp nhất thành phố Cửu An lại bị bỏ hoang.
Vụ việc bắt đầu từ một cuộc tranh chấp sắc đẹp, nạn nhân tên là Bạc Như Chỉ, một nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng.
Cô Bạc cực kỳ kén chọn vóc dáng người mẫu, cho rằng chỉ những người có vóc dáng chuẩn tỷ lệ vàng mới đủ tư cách mặc chiếc váy do cô thiết kế. Người trong nghề ai cũng biết cô Bạc có con mắt kén chọn, nhưng vẫn mua những mòn đồ của cô, ai biểu thiết kế của cô lần nào cũng tỏa sáng trên sàn diễn và thảm đỏ.
Cô Bạc si mê thiết kế thời trang, khắp nơi trong nhà cô đều chất đống bản thảo. Váy áo tô màu trên giấy được khoác lên thân hình thanh tao vẽ bằng bút máy, mà bản thân cô cũng vừa rất cao ráo xinh đẹp, mặc thử những chiếc váy do mình tự thiết kế khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Vẻ đẹp là ý nghĩa cuộc sống của tôi.” Từng trở thành phương châm sống của cô Bạc, với vóc dáng yêu kiều và những thiết kế lộng lẫy, cô thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang lớn.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, sáu năm trước, cô Bạc bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh lại bị tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc khiến cô béo phì nhanh chóng.
Cô Bạc vật lộn trong đau khổ suốt nửa năm, nhiều lần cố tự sát nhưng không thành, sau khi có người giới thiệu, cô đã tìm đến một thẩm mỹ viện tư nhân có tiếng ở thành phố Cửu An, tức Thẩm mỹ viện Tế Liễu.
Tuy nhiên, sau khi biết tình huống của cô Bạc, thẩm mỹ viện đã từ chối yêu cầu tạo hình cơ thể của cô vì tình trạng sức khỏe phức tạp.
Nhưng cô Bạc không hề từ bỏ, trăn trở nhiều lần, cô đã liên hệ riêng với cặp vợ chồng bác sĩ trụ cột thẩm mỹ viện Tế Liễu, cô chi một khoản tiền lớn để họ thực hiện phẫu thuật hút mỡ toàn thân và cắt dạ dày cho mình.
Ban đầu hai bác sĩ không đồng ý, nhưng số tiền cô đưa ra quá lớn.
Thực tế chứng minh thẩm mỹ viện đã đúng khi từ chối, biến chứng của ca phẫu thuật khiến cô Bạc tử vong, còn cặp vợ chồng bác sĩ đối mặt với cáo buộc thực hiện phẫu thuật trái phép, cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng mãi không tìm ra thi thể của cô Bạc, mà đôi vợ chồng bác sĩ kia cũng không thấy bóng dáng.
Thẩm mỹ viện Tế Liệu bị buộc phải đóng cửa, lúc đó mọi người cho rằng cặp vợ chồng bác sĩ đã phi tang thi thể rồi trốn chạy.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến toàn bộ phố đi bộ bị đóng cửa.
Không lâu sau khi sự việc xảy ra, nhân viên bảo vệ khu phố đi bộ cho biết đã nhìn thấy cô Bạc đứng bên lề đường sau nửa đêm.
Mới đầu cảnh sát không tin lời nhân viên bảo vệ, cho rằng anh ta do làm việc vào thời gian đặc biệt cộng với tâm lý bị ám ảnh nên xuất hiện ảo giác.
Nhưng chỉ ba ngày sau, bảo vệ được phát hiện chết tại chỗ làm ca đêm, chết một cách thê thảm, nghe nói mặt bị lột da hoàn toàn, toàn thân nhăn nhúm như quả bóng bị xì hơi hoặc con diều mất khung xương.