Quyển 1 - Chương 23

Máy phân tích lưu trữ hạch phát ra thông báo: “Liên kết thành công hạch mù trắng!” Màn hình chậm rãi cuộn lên đọc dữ liệu.

Tên: Hạch trang bị – gậy bóng chày kiêu ngạo.

Nguồn gốc: Kích hoạt hạch mù trắng ngẫu nhiên.

Chủng loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp bậc: Tím cấp 1 (Tím Roland)

Khả năng cơ bản: Một thanh gỗ nặng không thể bị bẻ gãy.

Giới hạn sử dụng: Sau khi sử dụng một lần thì tồn tại vĩnh viễn ở dạng vật chất.

Giới thiệu vắn tắt: Một cây gậy huyền thoại đã được truyền qua tay 29 cầu thủ bóng chày, kì diệu ở chỗ là nó đều tuột tay đánh vào đầu trọng tài trong mỗi trận đấu.

Điều kiện cộng hưởng: Không xác định

Đầu tiên dị hạch biến thành màu tím nhạt sau đó mất đi ánh sáng biến thành màu xám xịt, rồi rơi ra khỏi hốc mắt Úc Ngạn. Mà các sợi tơ màu tím bên trong dị hạch lại liên kết với nhau, tạo ra hiện tượng vướng mắt năng lượng trong không gian hạn chế.

Một chiếc gậy bóng chày gỗ rơi xuống tay Úc Ngạn.

Úc Ngạn kinh ngạc ước lượng trọng lượng của nó.

“Còn có thể hóa thực thể… Mặc dù không phải súng, nhưng cũng…” Nét mặt Úc Ngạn hơi thay đổi, ánh mắt từ con mồi hoảng sợ chuyển thành thợ săn đã tính trước mọi việc.

“… Có thể dùng.” Úc Ngạn ngừng chạy, vung hai tay lên.

Nữ bác sĩ đuổi theo vươn tay tóm lấy cổ Úc Ngạn, không ngờ trước mặt lại có một bóng đen dài hẹp lao tới trước mặt cô ta, vang ầm một tiếng, gậy bóng chạy đánh vào giữa đầu nữ bác sĩ.

Phạm vi sát thương của gậy bóng chày lớn hơn nhiều so với dao găm, quán tính của cây gậy khiến lực va chạm tăng lên gấp bội, nữ bác sĩ bay xa ra ba mét.

“Home run.” Úc Ngạn lấy tay che nắng nhìn nữ bác sĩ ngã vào đống quần áo bằng chì, cắm gậy bóng chày vào túi đeo vai rồi rút dao găm ra, nhảy đến trước đống đồ, tàn nhẫn đâm xuống rạch vào bên eo nữ bác sĩ để tìm dị hạch.

Không biết có phải y bị lây nhiễm bởi những nụ cười giả của các nhân viên trong thẩm mỹ viện hay không, y cười lên dần dần cảm nhận được niềm vui của công việc này.

Máu tươi văng lên mặt Úc Ngạn, y vui vẻ quên trời lẫn đất.

Người phụ nữ gào thét ném Úc Ngạn ra khỏi người, hai tay chống đất bò dạy, trán và hộp sọ hóp vào nhau, mắt lồi ra, cô ta giơ tay lên tuông ra hàng loạt từ ngữ không rõ ràng khó hiểu với nam bác sĩ đầy máu: “Cô…Bạc…nói…loại…bỏ…hắn…”

Ai?

Úc Ngạn không ngờ dị thể cũng có thể nói chuyện, có điều dây thanh quản vẫn chưa phát triển đầy đủ.

Nam bác sĩ nghe được mệnh lệnh, kỳ quái nhếch khóe môi, giơ tay tháo kính cận nứt xuống để lộ đôi mắt hẹp dài gian xảo.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Úc Ngạn, hắn ta đi về phía máy X-quang đứng giữa bảng hiển thị và máy.

Máy hoạt động, một bộ xương được chiếu lên bảng hiển thị.

Nam bác sĩ đưa tay về bảng hiển thị, nắm lấy chiếc xương đùi phản chiếu trên hình ảnh như phép màu rồi kéo mạnh.

Bộ xương của người đàn ông trên hình ảnh ngay lập tức mất đi cả xương chân phải.

Mà bộ xương biến mất lúc này đã bị nam bác sĩ cầm trong tay, phần đùi làm tay cầm, phần cẳng chân nối ở đầu trước, xương bàn chân và xương cẳng chân tạo thành một góc vuông, bộ xương tái nhợt trở thành một cây rìu cán dài.

Úc Ngạn trợn to hai mắt, không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Hắn ta vừa lấy xương cốt của mình qua tấm bảng? Bút thần mã lương phiên bản X Quang à.

Nam bác sĩ ôm xương đùi chạy tới, chân phải của hắn ta không biến mất mà mềm nhũn kéo lê trên mặt đất, chân phải không có xương chống đỡ khiến hắn ta khập khiễng một chân, tốc độ cũng không nhanh.

Cây rìu lớn vung lên, Úc Ngạn giơ cây gậy theo chiều ngang để đỡ cán rìu, nhưng xét về lực mô-men thì nam bác sĩ lại chiếm ưu thế, một rìu đó khiến cánh tay Úc Ngạn chịu một lực tác động nặng nề.

Chẳng qua nam bác sĩ bị điều khiển Satan mê hoặc, tốc độ hành động này Úc Ngạn có thể đối phó được.

Nhưng nữ bác sĩ rõ ràng sẽ không đứng yên xem trận chiến, cô ta giẫm giày cao gót chạy về phía máy chụp X-quang, trên bảng hiển thị lập tức hiện ra xương cốt người phụ nữ, nữ bác sĩ đưa tay về phía bảng, rút xương cánh tay trái của mình ra cầm trong tay.

Xương cánh tay tái nhợt tạo thành một đường thẳng, các ngón tay chụm vào nhau tạo thành mũi nhọn, giống như một thanh kiếm trong tay nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ rũ cánh tay trái không xương, tay phải vung kiếm xương hướng về phía Úc Ngạn.

Úc Ngạn không thể chống đỡ hai người cùng tấn công được.

Máy chụp X quang kia có vấn đề.

“Đi đóng nguồn điện! Tắt máy X quang!” Úc Ngạn nói với tay phải.

Tay phải lo lắng vội vàng bò đến trước máy X quang tìm dây điện và ổ cắm, nhưng sau khi đi vòng quanh mấy lần cũng không tìm được, gấp đến độ toát mồ hôi hột.

“…Shhi, tao sẽ tắt nguồn điện.” Úc Ngạn vung về phía trước một gậy, thừa dịp hai người bị khí thể áp đảo, y nhảy lại chỗ máy chụp X-quang, “Mày yểm hộ tao.”

Tay phải ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Úc Ngạn nhặt lên ném về phía hai bác sĩ dị thể.

“Mày lên đi!”

Tay phải vẽ một đường parabol hoảng loạn trong không trung, năm ngón tay bay lên không trung rất nhanh, cố gắng bò về phía sau theo đường parabol nhưng đã quá muộn, bị Úc Ngạn ném đúng lên mặt nam bác sĩ.

Tốc độ tấn công của nam bác sĩ bị gián đoạn, kêu lên một tiếng, giơ tay giật bàn tay phải đang ôm lấy mặt mình ra.

Nhưng tay phải lại không dễ bị hất bay.

Thứ nhỏ bé này khéo léo nhảy lên lơ lửng giữa không trung, sau đó năm ngón tay khép lại hóa thành con dao cầm tay, chém vào động mạch cảnh của nam bác sĩ, khiến nam bác sĩ buộc phải lùi lại vung rìu về phía tay phải.

Nhưng tay phải lại biến thành nắm đấm, đấm mạnh vào cằm nam bác sĩ sau đó đấm liên tục vào ngực hắn ta, cuối cùng dùng lòng bàn tay bổ vào cằm, sau một loạt chiêu thức liên tiếp nước bọt của nam bác sĩ văng khắp nơi, người chết ngựa đổ bị buộc phải lui hơn mười bước.

Tay phải vững vàng đáp xuống đất, đứng bằng ngón trỏ và ngón giữa, ngón cái và ngón út uốn cong thành động tác kinh điển của Lý Tiểu Long: “Ồ — đánh –!”

“?” Úc Ngạn sửng sốt, chỉ một bàn tay mà sức chiến đấu mạnh vậy?

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Úc Ngạn nhào đến trước máy chụp X-quang, nằm sấp trên mặt đất tìm nút trên máy.

Góc dưới bên phải máy có một nhãn hiệu kim loại bằng ốc vít, thời gian đã lâu, môi trường xung quanh ẩm ướt, bề mặt của nhãn hiệu được phủ một lớp gỉ, gần như không thể nhìn thấy ký tự trên đó.

“Tìm được rồi.” Úc Ngạn vội vàng nhấn nút màu đỏ, nhưng cái nút rỉ sét kia căn bản không có phản ứng, chìa khóa công tắc bị rỉ sét cắm vào trong lỗ khóa, không thể rút ra cũng không thể vặn, máy này đã lâu năm chưa sửa, căn bản không thể tắt theo cách bình thường.

Giờ chỉ còn cách rút cáp điện cao thế. Úc Ngạn đã đi vòng quanh máy X-quang hai lần, phát hiện không có bất kỳ đầu nối dây nào lộ ra ngoài. Có lẽ nó được kết nối trực tiếp với cáp ngầm, trong trường hợp này, cách duy nhất để nó ngừng hoạt động là kéo công tắc.

Theo lý thuyết, đường dây diện máy biến áp đến phòng X quang sẽ không quá xa, vẫn còn cơ hội.

“Người anh em, cố gắng chống đỡ.” Úc Ngạn thừa dịp tay phải và hai bác sĩ đang ở trong trạng thái chiến đấu điên cuồng, nhanh chóng chui vào lỗ hổng trên tường do nữ bác sĩ chọc thủng, lách người chạy ra ngoài.