Cánh cửa trắng bên cạnh lại được mở ra, nam bác sĩ ra khỏi phòng rời đi dọc theo hành lang bên phải.
Úc Ngạn dựa vào cánh cửa màu trắng, quan sát hướng đi của nam bác sĩ qua thị kính, sau khi bóng dáng áo blouse trắng biến mất ở cuối hành lang, y mới rón rén mở cửa trắng ra, dựa lưng vào tường lách sang phòng bên cạnh.
Vừa bước vào đã bị mùi thối xộc lên mặt, đó là một mùi khó chịu giữa thuốc khử trùng và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, khiến Úc Ngạn không tài nào mở mắt ra được, cứ như y đang bước vào chuồng gia súc nửa tháng chưa được quét dọn.
Trên chiếc giường nâng ở giữa phòng thẩm mỹ có một núi thịt đang nằm ngửa, vô số ống dẫn đan xen vào nhau nối với các lớp khe hở trên da, dịch thuốc đang truyền liên tục vào ống dẫn trong suốt dưới da, một số lỗ kim còn bị sưng viêm.
Thẩm mỹ viện đang chuẩn bị quay video mới thuộc series nghệ thuật xương cốt, thời gian để Úc Ngạn cứu hộ không còn nhiều.
Cơ thể này thậm chí còn to lớn hơn so với lần đầu tiên Úc Ngạn nhìn thấy ở nhà xác bệnh viện Huyện Cổ, có lẽ được tiêm loại thuốc tăng mỡ.
Úc Ngạn lấy bức ảnh cảnh sát Diệp đưa ra, so với ông chú nho nhã lễ độ điềm đạm trong bức ảnh, ông Chu nằm trên giường thẩm mỹ gần như đã mất hình dạng con người.
Căn cứ vào tài liệu cảnh sát Diệp cung cấp, bệnh nhân mất tích tên Chu Cung Hành, sáu năm trước vì bệnh nên rời khỏi đội nghiên cứu tuyến đầu, đang điều trị tại bệnh viện thành phố Trường Huệ nhưng do tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể ông biến dạng và béo phì, Cục Diều Hâu vẫn chưa điều tra ra vì sao ông lại xuất hiện một mình ở thành phố Hồng Ly.
Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Úc Ngạn đã cảm thấy quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này Úc Ngạn mới biết, không phải trùng tên mà ông chính là thầy Chu trong trí nhớ của y.
Không một sinh viên ngành máy móc tinh vi nào không biết, bức chân dung này được in trên trang mở đầu sách giáo khóa của họ, ông Chu là một kỹ sư có trình độ rất cao trong lĩnh vực máy móc tinh vi, tham gia biên soạn hàng chục quyển sách chuyên ngành, gọi là tác phẩm của ông cũng hoàn toàn xứng đáng.
Úc Ngạn bước tới, lắc cánh tay ông.
Khuôn mặt sưng húp dựa nằm trên gối, ông khó khăn mở hé mắt ra, nhìn thấy người thanh niên trước mặt, dưới chiếc mũ trùm đầu là một cái hố đen không đáy.
Ông Chu trợn trắng mắt không hé lời gì. Thiết bị giám sát gắn trên cơ thể ông biểu thị ông đang sợ hãi.
Úc Ngạn vội vàng cởi mũ trùm đen nhánh trên đầu xuống, dùng dao găm cắt đứt dây da cố định ông Chu, tay phải đang nằm trên ông cũng nhảy xuống giúp kéo chiếc khóa đồng trên dây da.
Sau khi gỡ xong thắt lưng, Úc Ngạn bắt đầu giúp ông Chu rút ống truyền dịch trên người, cẩn thận bóc lớp băng dính sau đó rút ống truyền dịch theo hướng kim tiêm, cây kim nhỏ vẫn còn đang nhỏ dịch thuốc.
“Đi rút ống nửa người dưới ra đi.” Úc Ngạn nhẹ giọng sai bảo cánh tay phải đang đờ ra bên cạnh.
Tay phải cũng nghe lời, năm ngón tay nhanh chóng luân phiên leo lên chân ông Chu, chộp lấy khoảng hơn chục ống truyền dịch rồi giật mạnh xuống, một số kim tiêm còn đang rỉ máu.
“…” Úc Ngạn chậc một tiếng, tay phải tự biết mình làm rối mọi việc lên, xấu hổ đứng sang một bên xoa đầu ngón tay.
Nhưng sau đó Úc Ngạn cũng phát hiện cách này có vẻ nhanh hơn nên cũng cầm ống truyền dịch trong tay lên, dùng sức kéo ra, tìm bông gạc để lau lỗ kim chảy máu, vấn đề cũng không quá lớn.
Cảm giác kim châm trên da khiến ông Chu tỉnh lại lần nữa, lần này ông mở mắt ra, trước mắt ông là khuôn mặt điển trai của một chàng trai trẻ.
Ông Chu thấy trên túi Úc Ngạn treo máy thị kính, bên ngoài thị kính in dòng chữ “Đại học Trường Huệ”, ông hơi kích động ngón tay béo phì nắm lấy dây đeo túi của Úc Ngạn.
“Tốt… Đứa nhỏ… cậu từ đâu đến…” Cổ họng của ông cũng bị mỡ xâm nhập, giọng nói từ trong cổ họng chật hẹp ép ra, không nói ra được, “Chạy ngay đi…”
“Thưa thầy, thầy có thể sống được bao lâu nữa?” Úc Ngạn cố gắng đẩy giường thẩm mỹ, mặc dù dưới giường thẩm mỹ đã lắp đặt bánh lăn nhưng trọng lượng của ông Chu khiến giường thẩm mỹ như mọc trên mặt đất, Úc Ngạn cộng thêm tay phải cũng không thể đẩy đi được.
Câu hỏi thẳng thắn khiến ông Chu dở khóc dở cười, đau đớn đặt bàn tay to lớn dị dạng của mình lên tay người thanh niên, nở nụ cười đau khổ: “Không hổ là… Sinh viên của Trường Huệ… Thầy… chết cũng đáng…”
Hai tay Úc Ngạn trống không, nhìn cánh tay phải bị ông Chu nắm xuống, tay phải buộc phải an ủi ông Chu đang hấp hối.
Úc Ngạn chưa bao giờ học được cách an ủi người khác, đối với y, điều y giỏi nhất là âm thầm hành động thay vì những lời hứa suông.
Tiếp tục như thế này cũng không phải cách, lối ra thẩm mỹ viện quá xa, việc đẩy ông Chu ra khỏi tòa nhà văn phòng gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Nếu như hạch quái dị sừng dê không bị Cục Diều Hâu tịch thu thì tốt rồi. Chẳng qua tình huống bây giờ Úc Ngạn đã sớm tính trước, nếu không thể chuyển ông Chu ra ngoài thì chỉ còn cách chuyển hướng nguy hiểm khỏi ông Chu, chống đỡ cho đến khi cảnh sát Diệp lấy được giấy phép bắt giữ liên khu vực.
Nhưng đến nay dị thể trong thẩm mỹ viện vẫn chưa xuất hiện, một đầu mối nhỏ nhoi cũng chưa bắt được.
Y không có ý thức trách nhiệm cứu người mạnh mẽ, y chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này sau đó hời hợt nói với người phỏng vấn: “Chỉ thế thôi à” rồi xem biểu cảm trên khuôn mặt đó sẽ có những thay đổi thú vị gì.
Úc Ngạn nhìn lướt qua máy móc thiết bị lộn xộn trong phòng thẩm mỹ, khi ánh mắt dừng lại trên một thiết thiết bị đồng tử của y đột nhiên co rút lại.
Đối diện với chiếc giường thẩm mỹ là một chiếc máy ghi hình, đang ở trạng thái bật và quay lại toàn bộ sự việc.
Bài học đầu tiên mà một điều tra viên non trẻ sẽ học trong thực tế chính là kiểm tra xung quanh ngay khi vào bất kỳ phòng nào.
Chạy.
Úc Ngạn vội vàng chạy về phía cửa, đẩy cửa muốn thoát ra ngoài, nhưng cánh cửa màu trắng chỉ mới mở một góc nhỏ đã bị người bên ngoài chặn lại.
Y cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Không biết nam bác sĩ mang kính gọng đen đã đứng ngoài cửa từ khi nào, vẫn luôn quan sát Úc Ngạn qua cửa kính.
Úc Ngạn bất chấp tất cả, dùng lại chiêu đối phó với chuyên gia tư vấn, dùng hết sức lực đạp về phía cửa.
Ầm một tiếng bản lề bị gãy, cánh cửa nứt ra rồi ngã xuống nhưng bác sĩ mắt kính kia vẫn đứng đó, đầu đập vào ô cửa cả người bất động, vẫn hơi khom người duy trì tư thế nhìn trộm qua cửa kính.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Úc Ngạn, nam bác sĩ mỉm cười, nhanh chóng giơ tay chạm vào trái tim Úc Ngạn.
Vù vù vù!
Trong phòng thẩm mỹ truyền đến tiếng muỗi vo ve khó chịu, dị hạch trong mắt trái Úc Ngạn sáng lên, sau lưng mọc ra một đôi cánh mỏng màu xám, tần suất vỗ cánh nhanh như bóng mờ.
Ôi, không thể đánh!
Màn hình của máy phân tích lưu trữ hạch bên hông sáng lên, bên trái hiển thị “Hạch quái dị – Muỗi đêm”, phía dưới tên xuất hiện hình con muỗi, bên phải lại hiển thị “Số lần còn sử dụng được 0.”