Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Error: Điệp Biến

Quyển 1 - Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Càng căng thẳng thì càng khó làm việc tỉ mỉ, đầu ngón tay Úc Ngạn đổ mồ hôi, nhịp tim đôi khi át cả tiếng lách cách nhỏ của lỗ khóa.

Càng chọc thì càng phức tạp, lỗ khóa của cánh cửa màu trắng hình như là khóa chống trộm đặc biệt.

Nguy rồi, sắp thất bại.

Nhân viên vệ sinh phụ trách sơn tường hoàn thành công việc, thu dọn đồ đạc, tươi cười đi về phía cửa.

Một người trong đó nghe thấy bên cạnh có tiếng động, khuôn mặt tươi cười giật nhẹ một cái, xách xô nhựa đầy dầu vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang không có một ai.

Nhân viên vệ sinh gãi đầu, xách xô nhựa rời đi.

Khoảnh khắc nhân viên dọn dẹp đẩy cửa, Úc Ngạn lập tức từ bỏ việc mở khóa, nép sau cánh cửa họ vừa mở.

Ngay khi người dọn dẹp rời đi, Úc Ngạn lẻn vào căn phòng vừa dọn dẹp, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Y dùng tua vít tháo gương trên cửa, cắm máy thị kính của mình ra ngoài, xoay nhẹ để quan sát tình hình các cửa trắng bên phải.

Chờ khoảng vài phút, ở cuối hành lang hình như có người đi tới.

Một nam bác sĩ đeo kính gọng đen thong thả đi tới cánh cửa màu trắng bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa rồi bước vào.

Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi chọn phá khóa lẻn vào thì giờ chắc chắn đã bị phát hiện.

Y cất thị kính đi, đặt cửa kính về lại để tránh bị nam bác sĩ phát hiện. Không thể vội vàng, Úc Ngạn quyết định chờ cơ hội thích hợp để ra ngoài.

Y xoay người định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ánh mắt lướt qua tấm gương đối diện giường thẩm mỹ, cả người lập tức cứng đờ, tầm nhìn rung động mạnh.

Ngay trên chiếc túi đeo sau lưng, có một bàn tay thon dài trắng nõn.

Nó không gắn liền với cơ thể ai cả, đó là một bàn tay phải bị chặt đứt giữa cẳng tay.

Nó leo lên người mình từ khi nào?

Úc Ngạn gần như quên cả thở.

Qua mấy giây, Úc Ngạn nghĩ đến một tình huống đáng sợ hơn.

Chẳng lẽ vừa rồi không phải người phỏng vấn kéo y đi, mà là bàn tay này?

Tay phải vẫn không hề hay biết mình đã bị phát hiện, vẫn vui vẻ treo trên túi người ta giả bộ mình là đồ trang trí.

Cùng lúc đó, văn phòng tổ trưởng Subway.

Trong loa vẫn đang phát , Chiêu Nhiên vẫn đeo găng tay, tay trái chống cằm, cầm ly rượu nhỏ, vừa uống vừa ngâm nga theo giai điệu du dương của vở tuồng, khóe mắt đã ửng đỏ vì men say.

Cấp dưới Tiểu Tề đứng ở một bên, tay cầm tài liệu, lên tiếng nhắc nhở: “Tổ trưởng, Úc Ngạn đã vào thẩm mỹ viện Tế Liễu hai tiếng đồng hồ, để người mới một mình hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm cấp A, ngài không lo lắng chút nào sao.”

“Anh đã phái trợ thủ giúp cậu ấy rồi.” Chiêu Nhiên tự tin nói, “Đáng Tin sẽ không làm anh thất vọng.”

Anh nâng ly rượu không lên, một bàn tay trái thon dài trong ngăn kéo vươn ra, cầm lấy chai rượu rồi rót đầy cho Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên nheo mắt lại, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn tay trái đang rót rượu cho mình.

Đột nhiên, Chiêu Nhiên phun rượu trong miệng ra: “Đáng Tin? Mày đang ở đây, thì ai đi… đi giúp Úc Ngạn?”

Cấp dưới Tiểu Tề thờ ơ nói: “Chắc là Không Đáng Tin.”

Úc Ngạn nghiêng người nhìn vào gương, khóe mắt phán đoán vị trí sau đó bình tĩnh từ từ cởi túi đeo vai ra, cầm trên tay.

Mọi thứ trong Thẩm mỹ viện Tế Liễu đều không ổn, chỉ trong hai giờ ngắn ngủi y đã trải qua bao nhiêu sự cố rùng rợn và kỳ lạ, Úc Ngạn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo không bị phát điên, tất cả đều nhờ vào lòng can đảm mà y đã rèn luyện trong trò chơi kinh dị.

Nhưng thực tế và trò chơi không giống nhau, đối mặt với màn hình máy tính mọi người sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù quái vật có đáng sợ đến đâu nó cũng sẽ không đập vỡ màn hình chạy ra tấn công mình, nhưng tình hình bây giờ lại khác có một bàn tay cụt đang ở cạnh mình, rất có khả năng bị nó tấn công.

Dưới tình huống căng thẳng nhất, Úc Ngạn vẫn không bối rối sợ hãi, y muốn đập mạnh túi đeo vai xuống đất nhưng lại kiêng dè người ở phòng bên cạnh, nếu tạo ra tiếng động quá lớn nhất định sẽ đặt mình vào thế bị động.

Thế là, Úc Ngạn triển khai kế hoạch B.

Y thừa dịp tay cụt trên túi không chú ý, hất mạnh lên.

Tay phải bất ngờ không nắm vững, bay lên rồi đập xuống đất, mắt nổ đom đóm chóng mặt bò đi, kết quả vì luống cuống mà đυ.ng vào tường.

Úc Ngạn sử dụng động tác chân chính xác giẫm lên nó như giẫm gián.

Tay phải vùng vẫy rất mạnh, giống như con cá diếc còn sống vặn vẹo dưới chân.

Úc Ngạn hơi dùng sức, tay cụt phát ra âm thanh răng rắc đau khổ, đầu ngón tay gian nan miêu tả, nhúng vào lớp sơn tường màu hồng chưa khô, vẽ ra một mặt người hình que trên mặt đất.

Tóc dài như gà xù lông, hai hàng răng nanh nhọn hoắt giống như khuôn mặt của quái vật, căn bản không hiểu nó muốn biểu đạt điều gì.

Úc Ngạn giẫm lên tay cụt rồi ngồi xuống, chống cằm quan sát bức chân dung nó vẽ.

“Nhìn hơi giống người phỏng vấn.”

Tay phải điên cuồng gõ lên mặt đất, giống như con người đang gật đầu.

Úc Ngạn nhặt tay cụt ra khỏi đế giày, cầm cổ tay nó xem xét cẩn thận.

Là một bàn tay phải xinh đẹp, ngón tay rất dài làn da mềm mại trắng nõn, khớp xương rõ ràng màu hồng nhạt. Mặc dù người phỏng vấn không bao giờ tháo găng tay trước mặt y, nhưng Úc Ngạn đã tưởng tượng ra đôi tay trong veo và sạch sẽ ẩn giấu dưới chiếc găng tay của anh.

Đây là bí mật dưới lớp găng tay của anh sao, chẳng lẽ hai tay của anh không nối liền với cơ thể? Anh ấy cử bàn tay phải đến giúp mình?

Để có thể bộc lộ tài năng trong hàng tá nhân tài của Subway, lại có được chỗ đứng ở trên cao, người phỏng vấn chắc chắn không dịu dàng ân cần như biểu hiện.

Úc Ngạn càng khẳng định suy đoán của mình, người phỏng vấn nhất định là vật dẫn có khả năng gắn dị hạch vào người, hơn nữa cấp bậc dị hạch gắn vào chắc chắn không thấp, để tay chân tách rời cơ thể tự do hành động là khả năng của anh.

Nhưng, hóa ra bàn tay của anh lại đẹp như vậy.

Úc Ngạn sờ lòng bàn tay của tay phải, xoa dọc theo ngón tay bóp đầu ngón tay hai lần rồi đưa lên mũi ngủi nhẹ, làn da có mùi gỗ nhàn nhạt rất giống mùi hương trên người người phỏng vấn.

Tay phải choáng váng thu năm ngón tay lại, đốt ngón tay ngượng ngùng đỏ ửng.

Úc Ngạn ngồi trên mặt đất, áp sát vách tường nghe động tĩnh phòng bên cạnh, hình như bác sĩ đang ngồi ghép nối linh kiện sắt thép gì đó không ra ngoài.

Tạm thời y chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Cùng lúc đó, Úc Ngạn nhỏ giọng hỏi tay phải: “Người phỏng vấn, anh có mang súng cho tôi không thế?”

Mặc dù Subway không cho nhân viên sử dụng súng công khai, nhưng công ty lớn như vậy chắc chắn có thiết lập kho vũ khí sau lưng.

Tay phải lắc ngón tay.

“Dị hạch lợi hại đâu, như hạch sừng dê đánh được lúc trước ấy?”

Tay phải sững lại một lúc trông có vẻ không hiểu chuyện gì, có lẽ trí tuệ của tay chân tách rời khỏi cơ thể có hạn, không hiểu được từ ngữ quá phức tạp.

Úc Ngạn thở dài: “Thế mày làm gì?”

Tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa chống lên mặt đất, còn ngón cái và ngón áp cuộn thành hình vòng cung mà con người không thể đạt được, khoe cơ nhị đầu với Úc Ngạn.

“Thôi bỏ đi.” Úc Ngạn nhấc tay phải lên, để nó yên lặng nằm sấp trên vai mình, “Tốt nhất là mày giỏi đánh nhau.”
« Chương TrướcChương Tiếp »