Quyển 1 - Chương 18

Nhưng trong tòa nhà không bắt được tín hiệu, tin nhắn xoay một vòng, hiển thị không gửi được.

“Bình tĩnh nào.” Úc Ngạn vỗ mặt mình, tạm cất điện thoại tìm lối ra khác trong phòng thẩm mỹ. Mặc dù nụ cười giả của chuyên gia tư vấn rất đáng sợ, nhưng sau khi đánh nhau một lúc, y phát hiện chúng không có tính công kích gì, chỉ cần không bị ngón tay nhựa của bọn chúng bắt lấy sẽ không bị thương nặng.

Trên bàn tư vấn có một chiếc máy tính bảng, vừa được chuyên gia tư vấn sử dụng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ cho Úc Ngạn.

Úc Ngạn mở máy tính bảng nghiên cứu, nội dung trên trang rất giống với bố cục của trang web mua sắm, có thể tìm kiếm từ khóa về mắt, mũi và các bộ phận khác trên cơ thể.

Ngẫu nhiên lật vài trang trong mục mắt, toàn bộ màn hình đầy ảnh chụp cận cảnh con ngươi, màu sắc và hoa văn khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

“Hàng tồn kho nhiều vậy sao…” Cho đến khi lướt đến một trang, có một bức ảnh là đôi mắt màu mận nhạt, trong veo và xinh đẹp.

Màu mắt rất đặc biệt, gặp qua một lần sẽ không bao giờ quên.

Úc Ngạn chà xát mồ hôi lạnh trên đầu ngón tay, mở thông tin chi tiết. Không ngoài dự đoán, thông tin cá nhân, nơi làm việc của Chiêu Nhiên đều hiển thị trên đó.

Đó là đôi mắt của người phỏng vấn.

Thông tin trong máy tính bảng không phải là hàng tồn kho của thẩm mỹ viện, mà là thông tin người sống họ thu thập được, khách hàng vừa ý cái nào, sẽ có người đi “mua sắm” cho họ.

Nhưng thông tin riêng tư của những người sống này được lấy từ đâu?

Úc Ngạn bất giác sờ mắt trái mình. Thế giới hỗn loạn, nhãn cầu này chỉ sợ cũng bị bọn chúng lấy đi.

Có lẽ từ đầu mình đã trách lầm người phỏng vấn rồi.

Nhưng khi người phỏng vấn quan tâm mình, Úc Ngạn lại thấy bất an. Lòng tốt nhận được từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành quá ít, khó tránh khỏi suy đoán người ta có ý đồ gì khác.

Bốn bức tường của phòng làm đẹp và phòng khách được dán giấy dán tường màu hồng ấm áp, bên trái có quầy bar và bồn rửa tay, chính giữa là bộ ghế sô pha bọc da mềm mại, bên phải và phía trước có hai cánh cửa màu trắng.

Cửa bên phải treo biển “phòng khám”, Úc Ngạn không nghĩ nhiều, vội bước về phía trước cánh cửa.

Điện thoại di động hiển thị thời gian hiện tại là 1:50 sáng, đã gần hai tiếng kể từ khi xuất phát, nhưng Úc Ngạn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của con tin, cần phải nhanh chóng tìm lối vào khu vực dịch vụ tạo hình thẩm mỹ càng sớm càng tốt.

Về phần người phỏng vấn, anh mạnh như vậy, Úc Ngạn chưa đủ tư cách lo lắng cho anh.

Cánh cửa màu trắng ngay phía trước thông với một hành lang dọc, hai bên hành lang cũng dán giấy dán tường thật dày màu hồng, đèn trần hắt xuống sàn nhà ánh sáng ấm áp.

Sàn nhà trông như vừa mới lau qua nhưng lại bóng dầu như phủ sáp, bước lên thì trơn trượt. Không khí phảng phất mùi chanh của chất tẩy rửa.

Úc Ngạn rút kinh nghiệm không liều lĩnh vào ngay mà áp sát vào tường chậm rãi tiến lên.

Kết hợp với bản đồ trong đầu, hành lang này là hành lang nối giữa hai tòa nhà.

Đoạn cua cách đó không xa vang lên tiếng nước xào xạc, kèm theo tiếng kin kít khe khe của tiếng cây lau nhà ướt chà xát lên gạch.

Úc Ngạn nhanh chóng nép vào phía xa nguồn phát ra âm thanh, tăng tốc bước đi, tập trung tinh thần.

Khi bước ra khỏi hành lang, khóe mắt thoáng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía bên tay trái.

Người này mặc đồng phục nhân viên vệ sinh màu xanh đậm, đứng bên cạnh sô sắt, tay cầm cây lau nhà, nhúng vào xô rồi vắt khô sau đó bắt đầu lau sàn.

Mặc dù Úc Ngạn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhân viên vệ sinh ngẩng đầu lên, y vẫn bị nụ cười tám chiếc răng của ông ta làm cho giật mình, tim đập mạnh.

“Chào buổi tối.”

Nhân viên vệ sinh cứng nhắc nở nụ cười.

Thấy ông ta không có ý định tấn công, Úc Ngạn liếʍ môi: “Xin chào, dịch vụ tạo hình thẩm mỹ đi hướng nào vậy?”

Ánh mắt nhân viên vệ sinh rơi xuống chân Úc Ngạn, cúi người nhấc xô nước và cây lau nhà lên, còng lưng tiến lại gần Úc Ngạn.

Úc Ngạn lùi lại mấy bước, nhưng nhân viên vệ sinh không tiếp tục tiến đến, mà đặt xô nước xuống chỗ y vừa đứng, cần mẫn lau sạch.

Hóa ra vì Úc Ngạn đã để lại dấu chân, ông ta phải lau sạch.

Có lẽ nhân viên trong thẩm mỹ viện đều được phân công công việc rõ ràng, ai phụ trách gì thì chỉ làm việc đó.

Úc Ngạn không định lãng phí thời gian với ông ta, dù sao chỉ có hai hướng trái phải, đi về phía bên phải xem sao.

Có điều phía hành lang bên phải không có gì đặc biệt, hơn phân nửa là nhà kho và các phòng chức năng như lưu trữ hậu cần. Sau khi đi khoảng ba mươi mét thì đến ngõ cụt. Úc Ngạn tay trắng trở về, quay người đi về hướng ngược lại.

Khi y đến lối vào ban đầu, nhân viên vệ sinh đã biến mất.

Trực giác khiến thần kinh Úc Ngạn căng thẳng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ra sau gáy.

Y quay đầu ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn sau lưng mình.

Lặng im không một tiếng động, một bóng người đứng sát ngay sau lưng y.

Nhân viên vệ sinh cầm xô nước và cây lau nhà, nhìn thẳng nhe răng trợn mắt mỉm cười: “Chào buổi tối.”

Úc Ngạn suýt nữa nhảy cẫng lên, khóa kéo mũ trùm đen nhánh phát ra tiếng kêu như tiếng mèo giận dữ.

Ông ta đã âm thầm lau sạch chỗ Úc Ngạn vừa đi qua.

“Tránh xa tôi ra.” Úc Ngạn không quay đầu lại, chạy thục mạng về phía trước, nhân viên vệ sinh một tay xách xô nước, tay kia cầm cây lau nhà kéo lê sau lưng, đuổi theo Úc Ngạn sát nút.

Úc Ngạn vừa chạy vừa thò tay vào chiếc túi đeo vai sau lưng lần mò, lấy ra một chai xăng nhỏ mang từ nhà, cắn nắp chai rồi ném về phía sau.

Chai rơi xuống đất, xăng trong chai tràn ra khắp sàn nhà, mùi hăng tỏa ra bốn phía, nhân viên vệ sinh dừng lại, bị vết bẩn trên mặt đất thu hút, ông ta đặt xô xuống bắt đầu lau chùi cẩn thận.

Cuối cùng Úc Ngạn cũng thoát khỏi truy đuổi của người dọn dẹp, ngước lên thấy bảng chỉ dẫn ghi “Body Sculpting”.

Những cánh cửa màu trắng đóng chặt vẫn xếp thành hàng ở hai bên hành lang, Úc Ngạn kề tai vào từng cánh cửa, mãi đến khi tới cánh cửa trắng thứ ba từ cuối đếm lên, mới nghe thấy tiếng thở nặng nề bên trong.

Mà cánh cửa màu trắng bên cạnh lại khép hờ, Úc Ngạn nhẹ nhàng bước tới, dán mắt vào khe cửa để quan sát.

Căn phòng được bày trí giống như trong video mà cảnh sát Diệp đưa xem, ở giữa có một chiếc giường thẩm mỹ và các thiết bị thẩm mỹ xếp dọc theo tường, nhưng sàn nhà lại dính đầy dầu mỡ, tường cũng vương vãi vết máu và mảng bám từ u nang, mùi tanh dầu mỡ lên men khiến người ta buồn nôn.

Hai nhân viên vệ sinh cười giả đang quét dọn bên trong.

Bọn chúng dùng cái xẻng nhỏ cạo các mảng bám ra khỏi tường, sau đó lôi ra một tấm da màu thịt nhăn nheo trong chiếc xô nhựa, vắt khô dung dịch ngâm, hai người mỗi người nắm một góc kéo căng rồi dán lên tường để che đi các chỗ lõm do xẻng gây ra.

Sau khi dán xong, họ mở hộp sơn, dùng con lăn quét sơn màu hồng ấm sơn lên bức tường.

Úc Ngạn không muốn nghĩ nhiều về nguồn gốc của tấm da đó, chỉ lấy hộp dụng cụ tinh vi trong túi đeo vai ra, tìm một cây kim dài nhỏ chọc vào cánh cửa bị khóa bên cạnh, cẩn thận xoay vặn.