Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Eros Không Nói Dối

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
02.

Tiêu Dương hôn lên đôi môi màu đỏ anh đào của cô, ghé vào môi cô thì thầm: “Chị Vận, giúp em một việc.”Sau khi Từ Giai Vận dùng hàm răng cắn tạp dề, cậu nở nụ cười mãn nguyện: “Cảm ơn chị.”02.Tiêu Dương không nói, khuôn mặt anh tuấn vô cảm. Cậu cụp mắt xuống, khéo léo cầm lấy bát cơm và thìa xới cơm bên cạnh, mở nồi cơm ra bắt đầu dọn cơm.

Cô nhìn cậu với ánh mắt mê man.Chương sau“…..”Theo những gì cô biết về người nào đó, không biết chừng thằng nhãi này có thể nói lời kinh thiên động địa.

“Cắn tạp dề của chị.”Lúc Từ Giác xoa mắt đi ra khỏi phòng ngủ đã là gần tám giờ.Cô nhìn cậu với ánh mắt mê man.

Cậu nói rồi vén gấu tạp dề của cô lên.Nghe thấy vậy, lông mi Từ Giai Vận khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang ngồi đối diện.

Sau khi Từ Giai Vận dùng hàm răng cắn tạp dề, cậu nở nụ cười mãn nguyện: “Cảm ơn chị.”…..“Bởi vì bọn họ đều nghĩ mày chưa cai sữa.”

…..“Sao đột nhiên chị ấy lại tắm? Chị ấy toàn tắm trước khi ngủ mà.”

Lúc Từ Giác xoa mắt đi ra khỏi phòng ngủ đã là gần tám giờ.“Mày quan tâm nhiều vậy? Chị ấy nấu món cà ri, nấu xong nói là muốn đi tắm, bảo tao trông nồi cơm.”Lúc này nồi cơm điện phát ra tiếng “bíp”, thông báo cơm đã chín.Từ Giác:??????

Cậu ta ôm cái bụng đang réo của mình, bước nhanh vào phòng bếp: “Chị, sao chị không gọi em! Em sắp chết đói rồi nè!”Từ Giác bùng nổ: “Đệt, sao tao lại không biết mày cuồng chị gái!? Mày thích lớn hơn bao nhiêu??”Không ngờ cô vừa duỗi chân ra, còn chưa kịp chạm vào người đối diện thì cậu đã lên tiếng.

Vào phòng bếp, lại phát hiện người đang đứng trước nồi cơm điện là Tiêu Dương.Khi ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn thấy Từ Giác thở hồng hộc cầm thìa vẫy vẫy: “Tiêu Dương, con mẹ nó tao không thể theo đuổi được những em gái đó, chẳng lẽ không phải vì mày sao?”Từ Giác há miệng thở: “…. Tại sao?”Chương này là tạp dề play =)))

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Đừng gọi nữa, còn năm phút nữa là cơm chín rồi.”Một giây sau, giọng nói có sức hút của Tiêu Dương vang lên bên tai: “Tao thích người lớn tuổi hơn tao.”

Từ Giác ngây cả người: “Hả? Sao mày lại nấu cơm? Chị gái tao đâu?”

“Chị ấy đang tắm.”Chủ đề này hoàn toàn chọc trúng chỗ đau của Từ Giác, vì thế khi Từ Giai Vận sấy tóc bước ra khỏi phòng tắm, không khí trên bàn ăn khá căng thẳng.“Lần nào tao tới đây.” Cậu nhìn Từ Giác, “Cũng thấy mày giống như đứa trẻ to xác chờ chị gái mày hầu hạ. Cơm cũng nhờ chị ấy nấu, việc nhà cũng để chị ấy làm.”

“Sao đột nhiên chị ấy lại tắm? Chị ấy toàn tắm trước khi ngủ mà.”“Cắn tạp dề của chị.”

“Mày quan tâm nhiều vậy? Chị ấy nấu món cà ri, nấu xong nói là muốn đi tắm, bảo tao trông nồi cơm.”“Chị ấy đang tắm.”

Từ Giác gãi đầu: “Ờ.”Cậu nói rồi vén gấu tạp dề của cô lên.

Từ Giác vừa định bước bước ra khỏi phòng bếp, Tiêu Dương đột nhiên nói lạnh lùng: “Mày lớn như thế rồi mà không thể tự lo cho cuộc sống của mình sao?”

Từ Giác quay đầu lại: “Hả?”

“Lần nào tao tới đây.” Cậu nhìn Từ Giác, “Cũng thấy mày giống như đứa trẻ to xác chờ chị gái mày hầu hạ. Cơm cũng nhờ chị ấy nấu, việc nhà cũng để chị ấy làm.”Cậu ta ôm cái bụng đang réo của mình, bước nhanh vào phòng bếp: “Chị, sao chị không gọi em! Em sắp chết đói rồi nè!”

Từ Giác hơi sửng sốt, khuôn mặt giống Từ Giai Vận lập tức đỏ bừng: “Đệt, con mẹ nó sao tự nhiên mày mắng tao?! Chị ruột tao phục vụ tao thì liên quan gì đến mày hả?!”

Lúc này nồi cơm điện phát ra tiếng “bíp”, thông báo cơm đã chín.

Tiêu Dương không nói, khuôn mặt anh tuấn vô cảm. Cậu cụp mắt xuống, khéo léo cầm lấy bát cơm và thìa xới cơm bên cạnh, mở nồi cơm ra bắt đầu dọn cơm.Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù quan hệ của Từ Giác và cậu vô cùng thân thiết, nhưng mỗi lần cậu làm vẻ mặt này, Từ Giác có hơi sợ cậu.Từ Giác quay đầu lại: “Hả?”

“Tao….” Từ Giác do dự vài giây rồi nói trước cửa phòng bếp, “Cũng đâu phải là tao không làm gì, bình thường tao cũng giúp chị tao… Chỉ tại chị tao quá biết cách chăm sóc người khác, từ nhỏ chị ấy đã nuôi tao, tao đã quen…”

“Chị ấy không thể chăm sóc mày cả đời được.”Vừa rồi cô và Tiêu Dương phát điên với nhau, suýt chút nữa không kịp làm bữa tối, cuối cùng là vẫn cậu nhanh chóng tắm rửa, nấu cơm cà ri giúp cô, để cô yên tâm đi tắm.

Xới cơm xong, Tiêu Dương đặt bát cơm lên đĩa, đi tới đưa cho Từ Giác, “Mày biết tại sao lần nào mày tán gái cũng không thành không?”

Từ Giác há miệng thở: “…. Tại sao?”

“Bởi vì bọn họ đều nghĩ mày chưa cai sữa.”“Lớn như chị của mày.”

“…..”

Chủ đề này hoàn toàn chọc trúng chỗ đau của Từ Giác, vì thế khi Từ Giai Vận sấy tóc bước ra khỏi phòng tắm, không khí trên bàn ăn khá căng thẳng.

Vừa rồi cô và Tiêu Dương phát điên với nhau, suýt chút nữa không kịp làm bữa tối, cuối cùng là vẫn cậu nhanh chóng tắm rửa, nấu cơm cà ri giúp cô, để cô yên tâm đi tắm.Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha a ha ha ha ha, đm cười chết tui.

Khi ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn thấy Từ Giác thở hồng hộc cầm thìa vẫy vẫy: “Tiêu Dương, con mẹ nó tao không thể theo đuổi được những em gái đó, chẳng lẽ không phải vì mày sao?”

Tiêu Dương bình tĩnh đưa một cái thìa về phía Từ Giai Vận: “Liên quan gì tới tao?”Tiêu Dương hôn lên đôi môi màu đỏ anh đào của cô, ghé vào môi cô thì thầm: “Chị Vận, giúp em một việc.”Từ Giác ngây cả người: “Hả? Sao mày lại nấu cơm? Chị gái tao đâu?”

“Bởi vì những em gái đó đều thích mày!!!” Từ Giác càng nói càng tức, “Ở trường đại học của chúng ta, tùy tiện túm lấy một cô gái trên đường hỏi thăm, chắc chắn một trăm phần trăm là cô gái đó thích mày!”

Nghe thấy vậy, lông mi Từ Giai Vận khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang ngồi đối diện.

Cậu cũng đang chăm chú nhìn cô, thản nhiên đáp lời Từ Giác: “Tao không thích bọn họ.”

“…. Mày đừng vờ vịt nữa được không?” Từ Giác hung hăng xúc mấy miếng cơm, “Tao thật sự không biết mày muốn tìm cô gái như thế nào, là tiên nữ trên bầu trời?”

Nghe thấy vậy, Từ Giai Vận theo phản xạ cúi đầu xuống dùng thìa chọc vào khoai tây trong bát.

Một giây sau, giọng nói có sức hút của Tiêu Dương vang lên bên tai: “Tao thích người lớn tuổi hơn tao.”

Từ Giác bùng nổ: “Đệt, sao tao lại không biết mày cuồng chị gái!? Mày thích lớn hơn bao nhiêu??”

Từ Giai Vận nhắm mắt, muốn “nhắc nhở” Tiêu Dương dưới gầm bàn.

Theo những gì cô biết về người nào đó, không biết chừng thằng nhãi này có thể nói lời kinh thiên động địa.

Không ngờ cô vừa duỗi chân ra, còn chưa kịp chạm vào người đối diện thì cậu đã lên tiếng.Tiêu Dương bình tĩnh đưa một cái thìa về phía Từ Giai Vận: “Liên quan gì tới tao?”

“Lớn như chị của mày.”Nghe thấy vậy, Từ Giai Vận theo phản xạ cúi đầu xuống dùng thìa chọc vào khoai tây trong bát.

“Bởi vì những em gái đó đều thích mày!!!” Từ Giác càng nói càng tức, “Ở trường đại học của chúng ta, tùy tiện túm lấy một cô gái trên đường hỏi thăm, chắc chắn một trăm phần trăm là cô gái đó thích mày!”Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Đừng gọi nữa, còn năm phút nữa là cơm chín rồi.”Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha a ha ha ha ha, đm cười chết tui.Từ Giác gãi đầu: “Ờ.”

Tiêu Dương: Tao thích (chị gái mày) lớn như chị của mày.Từ Giác hơi sửng sốt, khuôn mặt giống Từ Giai Vận lập tức đỏ bừng: “Đệt, con mẹ nó sao tự nhiên mày mắng tao?! Chị ruột tao phục vụ tao thì liên quan gì đến mày hả?!”

Từ Giác:??????“Chị ấy không thể chăm sóc mày cả đời được.”

Chương này là tạp dề play =)))
« Chương TrướcChương Tiếp »