14.
Từ Giác đi rồi, Từ Giai Vận còn muốn đuổi theo nhưng lại bị Tiêu Dương giơ tay cản lại.
“Em xin lỗi vì hôm đó đã nói ra những lời tổn thương chị… Và trước kia chị luôn làm việc giúp em, em quá ỷ lại vào chị, đều là em sai, em sẽ sửa.”Cậu dựa vào mép bàn ăn, nhẹ nhàng giữ chặt cô, lắc đầu.
Tạm biệt,Động tác của cô nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên chỗ bị bầm của cậu, “Dù là với ba mẹ của chị hay là Tiểu Giác, khi chưa biết kết quả như thế nào, chị muốn bản thân tự cố gắng, như vậy mới không cảm thấy tiếc nuối.”
Tính cách Từ Giai Vận vốn mềm mỏng, cô hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác chứ đừng nói là xảy ra mâu thuẫn lớn như thế này với em trai ruột của mình.Đi xuống lầu, Từ Giai Vận không nhịn được hỏi: “Bây giờ Từ Giác vẫn không để ý tới em sao?”
Chỉ thấy bên ngoài không chỉ có một mình Tiêu Dương mà còn có thêm Từ Giác.
Từ trước đến nay cô luôn bao dung cho Từ Giác, không thể nói được một câu nặng lời với cậu ta, cậu ta cũng cực kỳ ỷ lại và tín nhiệm cô. Nhưng bây giờ, ngay cả nói chuyện cậu ta cũng không muốn nghe cô nói.Sau khi dọn đồ xong, cậu cầm balo đi đến bên cạnh Từ Giác đang ngồi xem video game trên bàn đọc sách.
Sau khi cậu đi, Từ Giác ấn nút tạm dừng video.Từ Giai Vận đặt điện thoại xuống, bước nhanh tới huyền quan.
Khi cô còn chưa kịp nhận ra thì nước mắt đã rơi xuống tí tách.
“Mặc dù đã nói với mày rất nhiều, nhưng tao vẫn mong mày hiểu, tao rất áy náy và hối hận vì đã giấu giếm mày. Nếu như được làm lại, tao nhất định sẽ không làm như vậy.”“Ngày nào chị cũng nhắn tin cho em ấy.” Từ Giai Vận nói, “Gửi tin nhắn thoại, cũng gửi tin nhắn văn bản, nhiều lần chị thấy em ấy định nhắn lại gì đó, nhưng cuối cùng lại không có gì.”Vì vậy, những người đang yêu nếu được chàng chúc phúc thì sẽ được hạnh phúc dài lâu đến cuối đời.
Tiêu Dương thấy mà đau lòng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Từ Giai Vận bàn bạc với cậu, Tiêu Dương nói thích nhất là đồ ăn cô làm, thế nên hai người quyết định tổ chức ở nhà.“Con cảm thấy nói nhiều cũng không có ích gì.” Cô nói, “Nếu ba mẹ đồng ý, cuối tuần con sẽ dẫn em ấy về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ.”“Bây giờ cậu ta đang nổi nóng, nói gì cũng không lọt tai, chị đuổi theo thì cậu ta cũng kháng cự lại thôi.”Eros là con trai của nữ thần tình yêu Aphrodite, một thiếu niên anh tuấn cầm cung tên trong tay.
Cậu giơ tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, không chê phiền mà nhỏ giọng dỗ dành: “Những ngày tháng sau này, em sẽ cố gắng để cậu ta thông cảm và chấp thuận, nhưng nguồn gốc của vấn đề này cũng cần cậu ta tự hiểu ra.”“Bây giờ cậu ta coi em là không khí.” Tiêu Dương mở cửa xe giúp cô, “Em nói gì cậu ta cũng coi như không nghe thấy, không cùng đi học, ăn cơm chung với em mà toàn làm một mình.”
“Cậu ta là một người trưởng thành, có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ cần trong lòng cậu ta chưa vượt qua được, dù hai chúng ta có nói gì cũng vô dụng.”
Từ Giai Vận nhìn cậu, từ từ nở nụ cười.Từ Giai Vận ngẩng đầu nhìn cậu, qua đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy sự quan tâm sâu sắc và đau lòng trong ánh mắt cậu.
Ba mẹ Từ dẫu sau cũng thương con gái, mặc dù nghe Từ Giai Vận khoe khoang rất nhiều về Tiêu Dương, nhưng trong lòng vẫn lo lắng con phải con gái ăn viên đạn bọc đường, bị bạn trai mê hoặc rồi không.Sau một lúc lâu, cô tạm hòa hoãn cảm xúc, gật nhẹ đầu, nói: “Em ngồi xuống trước đi, chị xử lý vết thương cho em.”Người bị Từ Giác đánh là cậu, người chịu mọi trách nhiệm là cậu, người đặt cô trong lòng bàn tay cũng là cậu.
Tiêu Dương mím môi cười: “Đánh nhau là hết thù.”Vì sự thành thục và lý trí nên cậu luôn im lặng thừa nhận nhiều hơn, im lặng làm nhiều hơn.Cậu dựa vào mép bàn ăn, nhẹ nhàng giữ chặt cô, lắc đầu.
Vậy cuối cùng, ai sẽ là người đau lòng cho cậu đây?
“Nhưng mà mẹ thấy tâm trạng của Tiểu Giác không tốt lắm.” Mẹ Từ ngồi bên cạnh bổ sung, “Mẹ còn tưởng là thằng bé thất tình chứ. Nhìn nó như kiểu yêu đương với người ta hai năm, sau đó phát hiện ra mình bị cắm sừng.”Chàng là hiện thân của hết thảy tình yêu thiêng liêng.Sau một lúc lâu, cô tạm hòa hoãn cảm xúc, gật nhẹ đầu, nói: “Em ngồi xuống trước đi, chị xử lý vết thương cho em.”Tiêu Dương: “Còn bên chị thì sao?”Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan hệ với ba mẹ hòa hợp, cho nên ở độ tuổi này, bạn bè của ba mẹ cô đã giục con cái kết hôn sinh con, chỉ có ba mẹ cô là tôn trọng quyền tự do sinh hoạt cá nhân của cô, cũng không ép cô đi xem mắt.
Khi mang hòm thuốc tới, cô vừa xử lý vết thương cho cậu vừa nói nhỏ: “Tiêu Dương, ngày mai chị định về nhà.”
Tiêu Dương thích ăn cay, hôm nay Từ Giai Vận đặc biệt xin nghỉ, mua bánh kem về nhà sớm để chuẩn bị, làm cho cậu một bàn toàn những món cay Tứ Xuyên, nhưng cũng không quên làm vài món Từ Giác thích ăn.Nấu ăn xong, cô nhìn đồng hồ, nghĩ Tiêu Dương sắp về rồi nên chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa.Cậu cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói đó: “Em đi cùng chị.”“Chị biết em thương chị, nhưng những sai lầm này không phải do em.”
“Không cần.” Cô dừng lại, “Ngày mai một mình đi trước, lần sau em đi cùng chị.”Từ trước đến nay cô luôn bao dung cho Từ Giác, không thể nói được một câu nặng lời với cậu ta, cậu ta cũng cực kỳ ỷ lại và tín nhiệm cô. Nhưng bây giờ, ngay cả nói chuyện cậu ta cũng không muốn nghe cô nói.
Tiêu Dương nhìn cô, ánh mắt lay động.Người bị Từ Giác đánh là cậu, người chịu mọi trách nhiệm là cậu, người đặt cô trong lòng bàn tay cũng là cậu.
“Chị biết em có thói quen làm hết mọi việc thay chị, không muốn để chị vất vả bận lòng. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn trong đời chị, chị phải tự tham gia và đối mặt.”
Trong tình yêu, trong khó khăn, hãy chậm rãi tìm hướng đi mới.Nếu như Từ Giác không vạch trần chuyện của bọn cô trước mặt ba mẹ, thật ra cũng coi như là bảo vệ bọn cô.
Động tác của cô nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên chỗ bị bầm của cậu, “Dù là với ba mẹ của chị hay là Tiểu Giác, khi chưa biết kết quả như thế nào, chị muốn bản thân tự cố gắng, như vậy mới không cảm thấy tiếc nuối.”
“Tiểu Giác chưa trưởng thành chưa trải đời như bây giờ là lỗi của chị; hôm nay thằng bé biết chuyện của hai chúng ta chịu kí©h thí©ɧ, không muốn nói chuyện cũng là lỗi của chị.”
Cô trợn tròn mắt: “Tiểu Giác đồng ý rồi?”“Chị biết em thương chị, nhưng những sai lầm này không phải do em.”
Từng câu từng chữ.
Tạm biệt,14.
Dù giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự kiên định chưa từng có.
Mặc dù đã có tình yêu của cậu bảo vệ, cô vẫn đồng ý dũng cảm bước ra, làm chuyện mà trước đây cô không dám làm.Ở các giai đoạn khác nhau, con người luôn có được những hiểu biết mới.Tiêu Dương nhìn cô, bỗng nhiên nhận ra cô gái lớn hơn mình mấy tuổi này, cũng dần dần có được sự trưởng thành và kinh nghiệm trong quá trình chung sống với cậu.
Khi cô còn chưa kịp nhận ra thì nước mắt đã rơi xuống tí tách.Mặc dù đã có tình yêu của cậu bảo vệ, cô vẫn đồng ý dũng cảm bước ra, làm chuyện mà trước đây cô không dám làm.
(Hết)“Cậu ta là một người trưởng thành, có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ cần trong lòng cậu ta chưa vượt qua được, dù hai chúng ta có nói gì cũng vô dụng.”Ở các giai đoạn khác nhau, con người luôn có được những hiểu biết mới.
Trong tình yêu, trong khó khăn, hãy chậm rãi tìm hướng đi mới.
“Coi như là cho em vợ tương lai chút mặt mũi đi.”Từ Giai Vận cong khóe miệng: “Mẹ, mẹ thích em ấy ở điểm nào?”Không ngờ tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
“Bạn cùng phòng của em còn tưởng em cướp mất bạn gái cậu ta.”“Được.”Lúc mở cửa, cô sững sờ.
Sau một lúc lâu, cậu giơ tay xoa mặt của cô, thấp giọng, “Em xin tuân theo tổ chức.”
Từ Giai Vận nhìn cậu, từ từ nở nụ cười.
Sau khi ba người ngồi xuống bàn ăn, Từ Giác mở cặp sách ra, lấy ra một hộp quà được gói vuông vức, đẩy tới chỗ Tiêu Dương.….
Tiêu Dương gật đầu.Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Từ Giai Vận về nhà một mình.
Từ Giác không nhúc nhích.Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan hệ với ba mẹ hòa hợp, cho nên ở độ tuổi này, bạn bè của ba mẹ cô đã giục con cái kết hôn sinh con, chỉ có ba mẹ cô là tôn trọng quyền tự do sinh hoạt cá nhân của cô, cũng không ép cô đi xem mắt.
Về đến nhà, cô kể cho ba mẹ nghe toàn bộ chuyện tình cảm của mình với Tiêu Dương mà không hề giấu giếm. Cô không chỉ bày tỏ sự nghiêm túc của mình với mối quan hệ này mà còn bày tỏ mình sẵn sàng kết hôn với Tiêu Dương trong tương lai.Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Dương người thật hàng thật, họ không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành chững chạc của cậu.
Cô nói xong, ba Từ và mẹ Từ nhìn nhau, mẹ Từ từ tốn nói: “Giai Vận, ba mẹ tôn trọng ý kiến
của con, ba mẹ tin rằng con đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của con.”“Được.”
“Mẹ tin rằng cậu bé này đối xử với con rất tốt, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng trẻ hơn con rất nhiều tuổi. Sau này, khi các con đến một độ tuổi nhất định, cậu ấy trông vẫn như đang ở độ tuổi thanh xuân. Mẹ chỉ lo lắng, liệu con có cảm thấy lo lắng và vất vả hay không?”
Ý của Từ Giác là — Lần trước đánh nhau ở nhà không thoải mái, lần này đánh xong, cơn tức trong lòng cậu ta cũng biến đi gần hết, đồng ý hòa giải với bọn họ.“Không đâu.” Cô cười, “Ba mẹ à, con biết bây giờ em ấy đang ở tuổi đẹp nhất, xung quanh em ấy đang có vô số cám dỗ chờ đợi. Nhưng từ lúc con quen em ấy đến giờ, con chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, không hề cảm thấy vất vả.”“…… Một cặp cốc tình nhân.”
Có lẽ người vất vả chính là Tiêu Dương.“Bây giờ cậu ta đang nổi nóng, nói gì cũng không lọt tai, chị đuổi theo thì cậu ta cũng kháng cự lại thôi.”
“Con cảm thấy nói nhiều cũng không có ích gì.” Cô nói, “Nếu ba mẹ đồng ý, cuối tuần con sẽ dẫn em ấy về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ.”Mẹ Từ vừa nói dứt lời, cô càng cảm thấy biểu hiện của Từ Giác giống như một vở kịch máu chó.
Ba mẹ Từ dẫu sau cũng thương con gái, mặc dù nghe Từ Giai Vận khoe khoang rất nhiều về Tiêu Dương, nhưng trong lòng vẫn lo lắng con phải con gái ăn viên đạn bọc đường, bị bạn trai mê hoặc rồi không.
Ít nhất, dù tạm thời cậu ta chưa thể chấp nhận và không ủng hộ, cậu ta cũng không đi làm những chuyện gây bất lợi cho họ.Hai người vào phòng, Từ Giác đặt balo xuống đi vào phòng bếp rửa tay, rửa xong lại chủ động đi hâm nóng đồ ăn.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Dương người thật hàng thật, họ không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành chững chạc của cậu.
Sau bữa ăn giản dị, ba Từ trò chuyện rất vui vẻ với Tiêu Dương về các vấn đề chính trị và tài chính hiện tại, thậm chí Tiêu Dương còn muốn vào bếp giúp rửa bát, ba Từ không cho cậu đi, nhất quyết kéo cậu về ghế sô pha tiếp tục trò chuyện.Phải làm sao để phá vỡ tình cảnh này?
Từ Giai Vận không nhịn được cười, khi vào bếp giúp mẹ Từ rửa bát, mẹ Từ cười nói với cô: “Mẹ rất thích Tiêu Dương.”
Không bao lâu sau khi cậu ra khỏi phòng ngủ, Từ Giác liền đuổi theo, sau đó hai người ăn ý đi đến vườn hoa vắng vẻ ở trường đánh nhau một trận.Cô nhìn Từ Giác, vừa hoang mang vừa vui: “…. Không sao đâu, em khách sáo với chị làm gì? Chị mới là người cần xin lỗi.”
Từ Giai Vận cong khóe miệng: “Mẹ, mẹ thích em ấy ở điểm nào?”
Từ Giai Vận nghe mà dở khóc dở cười, giơ tay chạm vào cổ cậu: “Không biết còn tưởng rằng hai em là bạn nhỏ ở nhà trẻ đó… Sao lại như vậy?”Mẹ Từ nghĩ: “Rất ổn định, rất thông minh, lại đối xử tốt với con, mẹ rất hiếm khi nhìn thấy người con trai nào cẩn thận như vậy…. Đương nhiên là trông thằng bé cũng đẹp trai nữa, chắc chắn sau này con của hai đứa sẽ rất xinh đẹp, mẹ nghĩ mà thấy vui.”
Từ Giai Vận tỏ vẻ cạn lời.
Sinh nhật 22 tuổi của Tiêu Dương nhanh chóng đến gần.Nên hóa ra mẹ cô cũng là người cuồng nhan sắc!
Ba mẹ Từ đều thích Tiêu Dương khiến Từ Giai Vận rất vui, nhưng mà cô cũng thật thà nói cho ba mẹ biết chuyện bọn cô cãi nhau với Từ Giác.
Hai vị phụ huynh nghe xong thì khá bất ngờ, ba Từ nói: “Thật ra hai ngày trước Từ Giác vừa mới về nhà ăn cơm, nhưng thằng bé không nhắc tới chuyện này với ba mẹ.”
“Nhưng mà mẹ thấy tâm trạng của Tiểu Giác không tốt lắm.” Mẹ Từ ngồi bên cạnh bổ sung, “Mẹ còn tưởng là thằng bé thất tình chứ. Nhìn nó như kiểu yêu đương với người ta hai năm, sau đó phát hiện ra mình bị cắm sừng.”
Dau khi ra khỏi cửa nhà họ Từ, Tiêu Dương không nhịn được giơ ngón tay cái với Từ Giai Vận: “Bác trai bác gái quá tuyệt vời.”Từ Giai Vận và Tiêu Dương: “……”
Khi gần đến 8 giờ, cô thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.Dau khi ra khỏi cửa nhà họ Từ, Tiêu Dương không nhịn được giơ ngón tay cái với Từ Giai Vận: “Bác trai bác gái quá tuyệt vời.”
Từ Giai Vận vừa tức giận vừa buồn cười: “Chị thua mẹ chị luôn.”
Hôm đó là thứ sáu.Mẹ Từ vừa nói dứt lời, cô càng cảm thấy biểu hiện của Từ Giác giống như một vở kịch máu chó.Tiêu Dương nhìn cô, ánh mắt lay động.
“Nhưng mà.” Tiêu Dương ôm bả vai cô, ánh mắt chứa ý cười, “Từ Giác biểu hiện như vậy chứng tỏ cậu ta chưa bước vào con đường cực đoan.”
Từ trước tới nay, chàng chưa bao giờ nói dối.Nếu như Từ Giác không vạch trần chuyện của bọn cô trước mặt ba mẹ, thật ra cũng coi như là bảo vệ bọn cô.
Tiêu Dương thấy mà đau lòng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.Hai người thủ thỉ trong phòng ngủ một lát, nghe thấy Từ Giác gọi bên ngoài: “Hai người đừng quấn lấy nhau nữa được không? Em sắp chết đói rồi, mau ra ăn cơm!”Ít nhất, dù tạm thời cậu ta chưa thể chấp nhận và không ủng hộ, cậu ta cũng không đi làm những chuyện gây bất lợi cho họ.
Một lúc lâu sau, cậu ta đóng máy tính lại, xoa nhẹ khóe mắt rồi đứng lên.Đi xuống lầu, Từ Giai Vận không nhịn được hỏi: “Bây giờ Từ Giác vẫn không để ý tới em sao?”
“Em đánh cậu ta.” Cậu nhướng mày, “Coi như đây là một cuộc trao đổi, em bảo cậu ta xin lỗi với chị, sau này cũng không được ỷ vào chị nữa, và còn phải giúp đỡ chuyện kết hôn của hai chúng ta.”Tiêu Dương gật đầu.
….“Bây giờ cậu ta coi em là không khí.” Tiêu Dương mở cửa xe giúp cô, “Em nói gì cậu ta cũng coi như không nghe thấy, không cùng đi học, ăn cơm chung với em mà toàn làm một mình.”
“Từ Giác.” Cậu hơi tì lên mép bàn, cụp mắt, “Buổi tối về nhà đi.”Từ Giai Vận: “……”
“Bạn cùng phòng của em còn tưởng em cướp mất bạn gái cậu ta.”
Từ Giai Vận: “……”
Nói xong, cậu đợi một lúc Từ Giác vẫn không nói lời nào. Tiêu Dương không hề cảm thấy buồn, cậu bình tĩnh nói tạm biệt với Từ Giác rồi quay người rời khỏi phòng ngủ.Phải làm sao để phá vỡ tình cảnh này?
Tiêu Dương: “Còn bên chị thì sao?”
Chàng lặng lẽ đến với thế giới mà chúng ta không hề hay biết, rồi dùng cung tên để dẫn đường cho một đôi tình nhân, để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến họ.Hai vị phụ huynh nghe xong thì khá bất ngờ, ba Từ nói: “Thật ra hai ngày trước Từ Giác vừa mới về nhà ăn cơm, nhưng thằng bé không nhắc tới chuyện này với ba mẹ.”“Ngày nào chị cũng nhắn tin cho em ấy.” Từ Giai Vận nói, “Gửi tin nhắn thoại, cũng gửi tin nhắn văn bản, nhiều lần chị thấy em ấy định nhắn lại gì đó, nhưng cuối cùng lại không có gì.”
Sau một lúc lâu, cậu giơ tay xoa mặt của cô, thấp giọng, “Em xin tuân theo tổ chức.”“Nhưng mà chị vẫn sẽ tiếp tục gửi.” Cô nhìn cậu, “Ít nhất là gửi hết tâm trạng của chị qua cho em ấy.”28.02.2022 – 07.03.2022
Nghe xong những lời này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Từ Giác run lên.“Cậu ta đang phân vân không biết làm thế nào.” Tiêu Dương hôn lên khóe mắt cô an ủi, “Nhưng em tin nhất định cậu ta sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Từ Giai Vận không nhịn được cười, khi vào bếp giúp mẹ Từ rửa bát, mẹ Từ cười nói với cô: “Mẹ rất thích Tiêu Dương.”“Ừm.” Vẻ mặt Tiêu Dương khá vi diệu, ngập ngừng, “Nhưng em cũng đồng ý là giúp cậu ta vượt qua tất cả những trò chơi mà cậu ta muốn chơi, còn phải tìm bạn gái giúp cậu ta trong vòng một năm nữa.”
**
Sinh nhật 22 tuổi của Tiêu Dương nhanh chóng đến gần.
Từ Giai Vận bàn bạc với cậu, Tiêu Dương nói thích nhất là đồ ăn cô làm, thế nên hai người quyết định tổ chức ở nhà.
Hôm đó là thứ sáu.
Sau khi tan học, Tiêu Dương về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, hai người bạn cùng phòng khác còn chưa về, phòng ngủ chỉ có cậu và Từ Giác.Từng câu từng chữ.
Sau khi dọn đồ xong, cậu cầm balo đi đến bên cạnh Từ Giác đang ngồi xem video game trên bàn đọc sách.
“Từ Giác.” Cậu hơi tì lên mép bàn, cụp mắt, “Buổi tối về nhà đi.”
Từ Giác không nhúc nhích.
“Mặc dù đã nói với mày rất nhiều, nhưng tao vẫn mong mày hiểu, tao rất áy náy và hối hận vì đã giấu giếm mày. Nếu như được làm lại, tao nhất định sẽ không làm như vậy.”
Cậu nói rất chậm: “Ngoại trừ thân phận mới ở tương lai thì mày mãi là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này của tao.”
“Hôm nay là sinh nhật tao, tao hy vọng được ở cùng mày và chị ấy.”“Dù trong lòng mày nghĩ như thế nào, tao và chị gái mày đều mong nhận được sự tin tưởng và lời chúc từ mày.”
Nghe xong những lời này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của Từ Giác run lên.
Cô cười cong eo: “Đây là nỗi nhục mất nước mà.”“Hôm nay là sinh nhật tao, tao hy vọng được ở cùng mày và chị ấy.”
Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.Nói xong, cậu đợi một lúc Từ Giác vẫn không nói lời nào. Tiêu Dương không hề cảm thấy buồn, cậu bình tĩnh nói tạm biệt với Từ Giác rồi quay người rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi cậu đi, Từ Giác ấn nút tạm dừng video.
Một lúc lâu sau, cậu ta đóng máy tính lại, xoa nhẹ khóe mắt rồi đứng lên.
……
Tiêu Dương thích ăn cay, hôm nay Từ Giai Vận đặc biệt xin nghỉ, mua bánh kem về nhà sớm để chuẩn bị, làm cho cậu một bàn toàn những món cay Tứ Xuyên, nhưng cũng không quên làm vài món Từ Giác thích ăn.Trận này đánh rất hăng, đánh từ hoàng hôn tới ban đêm, trong lúc đó còn nói không ít lời.
Từ Giai Vận gắp đồ ăn cho Từ Giác, cười hỏi: “Em mua gì cho Tiêu Dương vậy?”Nấu ăn xong, cô nhìn đồng hồ, nghĩ Tiêu Dương sắp về rồi nên chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa.
Nhưng đợi cô tắm và sấy tóc xong, ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại một lúc, Tiêu Dương vẫn chưa về.Cô nói xong, ba Từ và mẹ Từ nhìn nhau, mẹ Từ từ tốn nói: “Giai Vận, ba mẹ tôn trọng ý kiến
của con, ba mẹ tin rằng con đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của con.”
Cô không khỏi thấy sốt ruột, gửi mấy tin nhắn cho cậu.Cô không khỏi thấy sốt ruột, gửi mấy tin nhắn cho cậu.
Không ngờ tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Khi gần đến 8 giờ, cô thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.
Mẹ Từ nghĩ: “Rất ổn định, rất thông minh, lại đối xử tốt với con, mẹ rất hiếm khi nhìn thấy người con trai nào cẩn thận như vậy…. Đương nhiên là trông thằng bé cũng đẹp trai nữa, chắc chắn sau này con của hai đứa sẽ rất xinh đẹp, mẹ nghĩ mà thấy vui.”Tiếng điện thoại vang rất lâu cũng không có ai nghe, lúc cô đang định tắt máy thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Mau vào nhà đi.” Cô nghiêng người cho bọn họ vào nhà. “Đồ ăn đã nguội rồi.”Cả quá trình Từ Giai Vận đều không hiểu gì, lập tức bắt Tiêu Dương đến phòng ngủ tra khảo: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”Từ Giai Vận đặt điện thoại xuống, bước nhanh tới huyền quan.
Vì sự thành thục và lý trí nên cậu luôn im lặng thừa nhận nhiều hơn, im lặng làm nhiều hơn.Lúc mở cửa, cô sững sờ.
“Tiểu Giác chưa trưởng thành chưa trải đời như bây giờ là lỗi của chị; hôm nay thằng bé biết chuyện của hai chúng ta chịu kí©h thí©ɧ, không muốn nói chuyện cũng là lỗi của chị.”**Chỉ thấy bên ngoài không chỉ có một mình Tiêu Dương mà còn có thêm Từ Giác.
“Chị biết em có thói quen làm hết mọi việc thay chị, không muốn để chị vất vả bận lòng. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn trong đời chị, chị phải tự tham gia và đối mặt.”Nhưng quần áo của hai người này đều dúm dó, nhìn kỹ thì, hình như cổ Tiêu Dương lại có thêm vài vết bầm.
Ba người cứ thế mở to mắt nhìn nhau, im lặng mấy giây, Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn Từ Giác.
Cậu giơ tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, không chê phiền mà nhỏ giọng dỗ dành: “Những ngày tháng sau này, em sẽ cố gắng để cậu ta thông cảm và chấp thuận, nhưng nguồn gốc của vấn đề này cũng cần cậu ta tự hiểu ra.”“…… Chị.” Từ Giác đón nhận ánh mắt của cậu, gãi tóc, không được tự nhiên nói: “Em xin lỗi.”“…… Chị.” Từ Giác đón nhận ánh mắt của cậu, gãi tóc, không được tự nhiên nói: “Em xin lỗi.”
“Em xin lỗi vì hôm đó đã nói ra những lời tổn thương chị… Và trước kia chị luôn làm việc giúp em, em quá ỷ lại vào chị, đều là em sai, em sẽ sửa.”
28.02.2022 – 07.03.2022Từ Giai Vận bỗng nhiên bị cảnh này làm cho hãi hùng.
Cô nhìn Từ Giác, vừa hoang mang vừa vui: “…. Không sao đâu, em khách sáo với chị làm gì? Chị mới là người cần xin lỗi.”
“Mau vào nhà đi.” Cô nghiêng người cho bọn họ vào nhà. “Đồ ăn đã nguội rồi.”
Sau khi tan học, Tiêu Dương về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, hai người bạn cùng phòng khác còn chưa về, phòng ngủ chỉ có cậu và Từ Giác.Hai người vào phòng, Từ Giác đặt balo xuống đi vào phòng bếp rửa tay, rửa xong lại chủ động đi hâm nóng đồ ăn.Tạm biệt,
Cả quá trình Từ Giai Vận đều không hiểu gì, lập tức bắt Tiêu Dương đến phòng ngủ tra khảo: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Khi mang hòm thuốc tới, cô vừa xử lý vết thương cho cậu vừa nói nhỏ: “Tiêu Dương, ngày mai chị định về nhà.”Tiêu Dương mím môi cười: “Đánh nhau là hết thù.”
Không bao lâu sau khi cậu ra khỏi phòng ngủ, Từ Giác liền đuổi theo, sau đó hai người ăn ý đi đến vườn hoa vắng vẻ ở trường đánh nhau một trận.
Trận này đánh rất hăng, đánh từ hoàng hôn tới ban đêm, trong lúc đó còn nói không ít lời.Sau bữa ăn giản dị, ba Từ trò chuyện rất vui vẻ với Tiêu Dương về các vấn đề chính trị và tài chính hiện tại, thậm chí Tiêu Dương còn muốn vào bếp giúp rửa bát, ba Từ không cho cậu đi, nhất quyết kéo cậu về ghế sô pha tiếp tục trò chuyện.
Ý của Từ Giác là — Lần trước đánh nhau ở nhà không thoải mái, lần này đánh xong, cơn tức trong lòng cậu ta cũng biến đi gần hết, đồng ý hòa giải với bọn họ.
Từ Giai Vận nghe mà dở khóc dở cười, giơ tay chạm vào cổ cậu: “Không biết còn tưởng rằng hai em là bạn nhỏ ở nhà trẻ đó… Sao lại như vậy?”
“Em đánh cậu ta.” Cậu nhướng mày, “Coi như đây là một cuộc trao đổi, em bảo cậu ta xin lỗi với chị, sau này cũng không được ỷ vào chị nữa, và còn phải giúp đỡ chuyện kết hôn của hai chúng ta.”Dù giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự kiên định chưa từng có.
Cô trợn tròn mắt: “Tiểu Giác đồng ý rồi?”
“Ừm.” Vẻ mặt Tiêu Dương khá vi diệu, ngập ngừng, “Nhưng em cũng đồng ý là giúp cậu ta vượt qua tất cả những trò chơi mà cậu ta muốn chơi, còn phải tìm bạn gái giúp cậu ta trong vòng một năm nữa.”
Cô cười cong eo: “Đây là nỗi nhục mất nước mà.”
“…… Hết cách rồi.” Tiêu Dương thở dài ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn môi cô, “Dù sao là em cướp chị ruột của Từ Giác.”
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Từ Giai Vận về nhà một mình.“Coi như là cho em vợ tương lai chút mặt mũi đi.”
Tính cách Từ Giai Vận vốn mềm mỏng, cô hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác chứ đừng nói là xảy ra mâu thuẫn lớn như thế này với em trai ruột của mình.Hai người thủ thỉ trong phòng ngủ một lát, nghe thấy Từ Giác gọi bên ngoài: “Hai người đừng quấn lấy nhau nữa được không? Em sắp chết đói rồi, mau ra ăn cơm!”Từ Giai Vận và Tiêu Dương nhìn nhau cười.
“Tới đây.”
28.02.2022 – 07.03.2022Từ Giai Vận và Tiêu Dương nhìn nhau cười.
Từ Giai Vận và Tiêu Dương: “……”Sau khi ba người ngồi xuống bàn ăn, Từ Giác mở cặp sách ra, lấy ra một hộp quà được gói vuông vức, đẩy tới chỗ Tiêu Dương.
Sau đó “hừ” một tiếng: “Đây là quà sinh nhật bổn thiếu gia không so đo hiềm khích trước đây tặng mày.”
Có lẽ người vất vả chính là Tiêu Dương.Tiêu Dương cong môi nói: “Cảm ơn.”
Từ Giai Vận gắp đồ ăn cho Từ Giác, cười hỏi: “Em mua gì cho Tiêu Dương vậy?”
“…… Một cặp cốc tình nhân.”
Từ Giai Vận vừa tức giận vừa buồn cười: “Chị thua mẹ chị luôn.”“Dù trong lòng mày nghĩ như thế nào, tao và chị gái mày đều mong nhận được sự tin tưởng và lời chúc từ mày.”Vì có chút ngại ngùng không được tự nhiên, hai tai Từ Giác ửng đỏ, “Ngụ ý là, chúc mày và chị gái của tao trăm năm hạnh phúc.”
#
Eros là con trai của nữ thần tình yêu Aphrodite, một thiếu niên anh tuấn cầm cung tên trong tay.
Chàng là hiện thân của hết thảy tình yêu thiêng liêng.
Chàng lặng lẽ đến với thế giới mà chúng ta không hề hay biết, rồi dùng cung tên để dẫn đường cho một đôi tình nhân, để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến họ.
Từ trước tới nay, chàng chưa bao giờ nói dối.Ba mẹ Từ đều thích Tiêu Dương khiến Từ Giai Vận rất vui, nhưng mà cô cũng thật thà nói cho ba mẹ biết chuyện bọn cô cãi nhau với Từ Giác.
Vì vậy, những người đang yêu nếu được chàng chúc phúc thì sẽ được hạnh phúc dài lâu đến cuối đời.
(Hết)