Chương 2

Muốn biết bọn họ gặp nhau như nào thì phải ngược dòng tìm về một con mèo.

Một con mèo đen.

Một ngày bình thường vào một buổi chiều thứ sáu, trời chiều bị tầng mây nuốt chửng, xung quanh mờ mịt không ánh sáng, trên đỉnh đầu còn có một tầng mây đen kịt báo hiệu cơn mưa rào sắp tới. Đôi mắt xanh lục của con mèo đen khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ huy hiệu trường thì nheo lại, từ hình bầu dục biến thành một đường kẻ.

Eren đeo tai nghe, đứng ngay trước mắt nó. Cậu nghĩ đường về nhà còn xa lắm, mà mình thì lại không mang dù.

Mèo ngáp một cái, nháy mắt. Nó cũng không sợ gì đám học sinh cấp ba, dù cho đối phương có lớn hơn nó gấp mấy chục lần. Cặp mắt tròn vo kia chớp chớp nhìn chằm chằm cậu một hồi, rồi nó đổi tư thế, thoải mái nằm xuống, phơi bụng ra, thèm được người vuốt ve.

Dường như bất kỳ vật sống nào cũng thích được tiếp xúc gần gũi, ý định ban đầu chỉ là để giữ ấm, rúc vào nhau theo một cách đơn thuần nhất, dùng thân nhiệt xua đi cái lạnh. Mãi cho đến khi con người xuất hiện, loại hành động này mới có một hàm nghĩa khác. Vuốt ve ôm ấp không phải là để làm ấm, mà là để thể hiện yêu thương.

Eren chưa từng hiểu tại sao loài người lại cứ hết mình theo đuổi sự thân mật với đồng loại. Ít nhất là từ khi cậu còn rất nhỏ, cha mẹ cậu đã làm một tấm gương xấu cho cậu, nói với cậu rằng ngay cả hợp đồng hôn nhân cũng không thể khóa trái tim của hai người.

Vào một ngày nọ, khi cậu lên chín tuổi, người cha luôn kính trọng của cậu đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Người mẹ lo âu của cậu thì cứ khăng khăng là ông nhất định gặp phải chuyện gì rồi, không ngừng đi báo công an, phát tờ rơi, động viên tất cả những người mà bà quen biết đi tìm Grisha Yeager. Mãi đến năm ngày sau, thám tử phụ trách tìm người mất tích mới tìm được ông trong một quán rượu trên đường cái. Đường đến quán bar ấy cách nhà bọn họ chỉ có năm mươi cây số, là nơi mà lái xe nửa tiếng đã có thể đến nơi. Cha cậu từ đầu đã không hề bị ai bắt cóc, hoặc là bỗng dưng muốn đi tìm kiếm sự tự do, ông chỉ là muốn chạy khỏi cái nhà này mà thôi. Dù chỉ là năm mươi cây số, ông cũng đã thấy mình như từ ngạt thở kịp hít một ngụm khí.

Mẹ cậu đau lòng lắm, cứ cho rằng cha cậu nhất định đã phản bội bà. Thế nhưng Grisha lại không có bất kỳ dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ, trước khi ông trốn đi còn sang tên toàn bộ tài sản cho hai mẹ con bà. Khi mà người vợ không biết phải làm sao để giữ chồng mình, bà chỉ còn có thể không ngừng thút thít, hỏi Grisha có phải là mình đã làm sai gì không, nhưng người kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào Eren mới ăn sinh nhật chín tuổi, đôi mắt đυ.c ngầu của ông dính trên mặt cậu. Trong ánh mắt ấy có sự sợ hãi, có sự hối hận, có nỗi buồn vô cớ, còn có rất nhiều thứ Eren không thể hiểu.

Ngày thứ hai, cha cậu lại mất tích lần nữa.

Lần họ không tìm ông về nữa. Hai năm sau, ông bị tòa án tuyên bố là đã tử vong.

Mẹ cậu từ ngày đó lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bà giống như kế thừa bệnh thần kinh của chồng mình, lúc nào cũng dùng đôi tay thô ráp vì ngâm trong chậu giặt quần áo quá lâu mà vuốt ve mặt mình, nói với một Eren bé nhỏ rằng con sẽ không bỏ mẹ như thế đâu đúng không.

Eren không biết rời đi của bà nghĩa là gì, cậu chưa lớn, còn phải dựa vào sự chỉ đạo của mẹ mới có thể miễn cưỡng học được cách gấp chăn hẳn hoi, mà cậu rời khỏi nhà thì cũng không có nơi nào để đi. Nhưng Carla vẫn luôn níu giữ chữ này không buông, bà vừa nhắc đến nó, đau hận trong mắt liền tràn ra. Eren ôm bả vai không ngừng run rẩy của bà, an ủi từ sáng sớm đến đêm khuya.

Cậu rất yêu mẹ mình, người phụ nữ ấy kể từ sau khi cha cậu đi liền gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình. Trước kia bà sống như một bà chủ, nay lại phải ra ngoài làm công, dùng những đồng tiền không dễ gì kiếm được đổ vào sự nghiệp học hành của Eren. Nhờ vào sự vất cả của bà mà Eren mới gắng gượng vào được cánh cổng của một trường cao đẳng tư nhân.

Tiếc là, không phải cứ là nền giáo dục ưu việt là có thể tạo nên một người ưu việt.

Chí ít thì bản thân cậu là một ví dụ.

Học tập đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, nhờ vào số điểm cao trên bảng điểm mà cậu mới không để mẹ mình thất vọng. Nhưng cậu cũng có nguyện vọng của riêng mình. Lúc đang kiểm tra, cậu sẽ cố tình đánh sai mấy câu, để điểm số vốn dĩ là A xuống chỉ còn B-. Cậu muốn làm một người bình thường —— Tại sao cậu lại có suy nghĩ này thì bản thân không rõ, nhưng từ khi cậu có thể tự suy nghĩ, nó đã tồn tại rồi. Cậu nhất định phải làm một người bình thường, một phàm nhân cực kỳ phổ thông, cậu không thể để thành tích của mình quá mức chói mắt, cũng không để bản thân vượt lên dẫn đầu trong bài kiểm tra chạy đường dài; cậu có thể có bạn bè, nhưng số lượng tốt nhất chỉ dừng lại ở ba mà thôi; thi thoảng cậu cũng sẽ báo danh tham gia hoạt động câu lạc bộ, nhưng tốt nhất là đại chúng một chút, ví dụ như là sự kiện chụp ảnh hay là âm nhạc.

Trung bình —— đây là từ phù hợp nhất với những người bình thường, cậu linh hoạt vận dụng nó, để sự tồn tại của bản thân trong mắt người khác là có cũng được mà không có cũng không sao.

Cậu từng đọc một số liệu nhàm chán trên website —— “95,7% những kẻ gϊếŧ người hàng loạt ở Hoa Kỳ là những người bình thường không rõ danh tính.” Mắt cậu dừng ở đó vài giây rồi dời đi, nháy chuột mở trò chơi xã giao thịnh hành trong trường học để thu hoạch lô ngô đầu tiên trong ngày trên nông trại trong game, sau đó là đi tưới nước cho mẫu ruộng của Mikasa và Armin, thu được tiền tình bạn xong là cậu có thể mua thêm năm hạt giống lúa mì nữa.

Lúc chơi game ảo, thi thoảng cũng sẽ có quảng cáo hiện trên màn hình: máu me, xương cốt, phụ nữ, tìиɧ ɖu͙©, bạo lực. Các công ty có vẻ cho rằng những game này đối với thanh thiếu niên có sức hút rất lớn, phô trương quảng cáo, ý đồ lừa chút tiền tiêu vặt. Eren chỉ thấy nó nhàm chán. Cậu và Armin đã lạnh lùng bình luận rằng vết máu này bắn quá cao, lại quá ít, vũng máu nhỏ như cái chỉ đủ làm cậu liên tưởng đến một con chuột bị nện nhát.

Armin đẩy kính mắt: “Sao cậu biết rõ vậy? Cậu từng gϊếŧ người rồi à?”

“Không có.”

Đúng là không có.

Cậu biết đến nhiều như vậy thuần túy là do đọc sách trinh thám phá án. Cậu chưa từng gϊếŧ người, cũng không muốn bản thân trở thành một tội phạm gϊếŧ người, như vậy nhất định sẽ khiến Carla rất đau lòng.

Quay lại với con mèo trên kia.

Eren vươn tay đặt lên bụng con mèo, vuốt vuốt cái chỗ da không lông tóc kia. Bụng của nó phình lên, chắc là vừa ăn no.

Tay cậu chậm rãi di chuyển lên trên, một mực mò tới cổ của nó, so với cái bụng, trên cổ nó lại chỉ có một lớp da lông, sờ vào chỉ thấy như cái nhánh cây ruột rỗng, còn lông nó là mầm mới nhú lên. Chỉ cần chút gió mạnh thổi tới là nhánh cây sẽ bị bẻ gãy, mà ngoại lực cũng có thể làm điều này.

Eren dùng chút lực.

“Eren!!!!”

Cậu nghe thấy có người đang gọi cậu.

Cậu quay đầu, trông thấy có một kẻ bản thân không quen không biết đang chạy về phía mình. Lúc người kia cách cậu nửa bước, cậu thấy rõ mặt anh.

Một khuôn mặt rắn rỏi, cực kỳ rõ nét, nhưng cậu lại không có chút ký ức gì về nó. Nhưng chính mái tóc vàng óng ấy lại khiến cậu thấy nhói lòng đến lạ. Hình như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Độ cong, độ chếch, mọi hướng đi của từng lọn tóc cậu như đã khắc sâu trong lòng. Trong một phút nhất thời, cậu thậm chí có thể tạo dựng một khung cảnh chỉ thuộc về hai người. Trong ấy có biển cả, có bến tàu, còn có cả chiến hạm quân sự chở đầy binh sĩ và nô ɭệ. Cậu đứng ở trên cao, nhìn xuống có thể thấy đỉnh đầu của anh. Mái tóc vàng của anh cũng nhợt nhạt như chính anh, nhờ vào ánh sáng màu cam của buổi sáng ban mai trông mới ấm lên chút.

Cậu hoàn toàn không hề biết anh.

Người lạ mặt vội vàng nắm chặt tay cậu: “Eren, em muốn làm cái gì?!”

Cậu không rõ tại sao người này vừa mới tới đã gọi tên mình. Đây dù sao cũng là lần đầu họ gặp nhau, mà cậu cũng không biết sao người này lại biết tên mình. Cậu nghĩ cuộc sống ở trường của mình đã đủ mờ nhạt. Cũng giống như những học sinh khác đang cố gắng vươn lên, cậu cũng đang cố gắng vùi bản thân xuống.

“Anh là ai?”

“Eren, có phải em muốn gϊếŧ nó không?!” Người lạ mặt kia vẫn dồn dập hỏi cậu.

“Tôi không làm thế.”

“Em đang bóp cổ nó.”

Eren cúi đầu nhìn thoáng qua. Con mèo bị cậu đè lại, bốn chân đạp loạn khắp nơi.

“Tôi không muốn gϊếŧ nó.” Cậu lại phủ nhận tiếp, buông lỏng tay ra. Con mèo rêи ɾỉ, tuột khỏi lòng bàn tay cậu và lao vào đám cỏ rậm rạp.

Người lạ ném ánh mắt nửa tin nửa ngờ về phía cậu, mà đồng thời, Eren cũng thấy chút bi thương hiện lên nơi đáy mắt anh.

“Eren, đừng làm chuyện như thế với bất kỳ thứ gì, dù là ai thì cũng không được. Nếu như… Nếu như em có gì cần trút bỏ…” Ánh mắt của anh liếc nhìn đi nơi khác, như thể hạ được quyết tâm nào đó mà đờ đẫn nói:

“Anh nguyện ý làm đối tượng để em trút bỏ.”

Eren thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Một phần là vì cái thời tiết chết tiệt này, một phần là khoang bụng của cậu đột ngột dâng trào một loại ham muốn tột độ. Nhưng một người bình thường sẽ không coi những lời này là thật, so với một lời đề nghị, đây giống một trò đùa hơn. Đối với Eren mà nói, cậu là một người bình thường, thường suy nghĩ theo quan điểm của một người bình thường, cậu không tán thành chuyện cố ý gây thương tổn, cũng cho rằng bạo lực là thứ sẽ phá hỏng hòa bình trật tự.

Bản chất cậu cũng không có chút ác độc nào —— Cậu một mực cho là như vậy. Mãi cho đến hôm nay, mới có người tùy tiện xông vào thế giới của cậu, tùy tiện nói ra những lời ấy.

Eren cẩn thận quan sát anh, cậu phát hiện dáng dấp người này tuyệt đối không yếu ớt, mối khối cơ bắp trên cơ thể đều thể hiện rõ năng lực của anh. Trên chóp mũi anh còn có một giọt mưa buông thõng, nhìn qua lại tựa như là nước mắt vậy. Anh trầm tĩnh đờ đẫn đứng tại chỗ cũ, chờ Eren trả lời.

Một người như vậy đã gọi tên cậu, ngăn trở không cho cậu gϊếŧ một con mèo, thấp giọng khẩn cầu cậu hãy trút toàn bộ bạo lực lên người mình đi.

Nhưng mà, cậu hoàn toàn không biết anh.

“Được thôi.”

Eren tiếp nhận lời đề nghị này.



Họ bắt đầu làʍ t̠ìиɦ.

Vốn dĩ chuyện này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của Eren, về phần tại sao lại phát triển thành như này thì có thể quy lại vào quyết định sai lầm của cậu ngày đó.

Từ miệng người ấy, cậu biết anh tên là Reiner Braun, một học sinh khoá trên cùng trường mình. Cậu thấy tên này có chút quen quen, cẩn thận ngẫm lại thì hình như là đã từng xuất hiện trong mục thể thao ở báo trường. Sau khi xác nhận với anh, cậu biết Reiner là đội trưởng đội bóng bầu dục, cũng đã dẫn dắt đội thắng được rất nhiều trận.

Trời mưa rất lớn, bọn họ đều không mang theo ô. Lúc biết được tin này, Eren bèn dẫn anh đi thuê một phòng ở khách sạn. Cậu là em cùng cha khác mẹ của Zeke, vậy nên ở nơi này cậu có đặc quyền, chủ cần dùng mặt mình là có thể đi đến quầy lễ tân lĩnh thẻ phòng. Reiner theo sau cậu cả chặng đường, anh hẳn có thể cảm nhận được ánh mắt quái dị của tiếp tân lẫn các tiểu thư, nên mỗi một bước đi, đầu anh lại thấp thêm một chút. Thấp mãi đến khi họ vào thang máy, đến khi họ mở cửa phòng.

Anh đứng tại cửa, luống cuống nhìn về Eren.

“Cởi đi.” Eren nói.

Cậu là muốn làm nhục anh, vì đây là chuyện Reiner tự tiện khởi xướng.

Trước khi Reiner xuất hiện, cậu đã giấu mọi cảm xúc không thể xuất hiện vào một vị trí sâu thật sâu. Vì không để Carla thất vọng, cậu nỗ lực hết mình để cuộc sống của bản thân có thể thuận buồm xuôi gió, giảm bớt phiền phức và mâu thuẫn. Mà sau khi gặp được Reiner, cậu mới hiểu được: Có lẽ đây mới là chuyện cậu nên làm; câu không chôn mọi tư tưởng sai trái của mình xuống dưới, cậu phải tạo cơ hội cho chúng được xuất đầu, có đường phát tiết ra ngoài thì mới không đạt tới giới hạn bộc phát.

Quần áo Reiner đã ướt đẫm, lúc cởi ra chút vải vóc còn lưu luyến dính trên người anh mãi không rời. Cậu thật mong mỏi để lại vết tích gì đó trên đấy, tốt nhất là mãi mãi. Cậu tự hỏi diêm khách sạn cung cấp, ngoại trừ việc châm thuốc lá, có thể nhóm lửa trên người Reiner không. Lúc nhỏ cậu đã từng đốt một con chim, là một con chim đã chết từ rất lâu, cơ thể nó đã có giòi bọ. Lúc lửa bùng lên, nó phát ra hàng loạt tiếng đôm đốp, mùi cháy khét cùng mùi thịt thối bốc lên. Cậu ôm đầu gối ngồi xổm, đôi mắt xanh biếc tường tận ngắm nhìn cảnh tượng, khắc cái cảnh đẹp tàn khốc ấy vào trong đầu, nhớ mãi không quên đến bây giờ.

Reiner cầm áo trong tay, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, cậu thấy làn da tái nhợt của anh.

Cái loại tái nhợt này dường như cậu đã biết, lại không rõ đầu mối. Cậu đột nhiên thay đổi ý nghĩ, thay đổi ở chỗ cậu không muốn thật sự tổn thương anh nữa, cậu muốn để lại trên đó những thứ khác… Cậu rung động, rung động ở chỗ cậu không biết mình có nên chạm vào nó không.

Lúc đầu cậu chỉ muốn dùng cách này để đạt được mục đích làm nhục anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Trong khoang mũi của cậu là một mùi vị thân quen, như mùi cam khi thu đi, như chim chết rồi lại sống lại, nó bay lên nhánh cây, mổ lấy thịt trong trái. Reiner Braun tựa như cái cây ấy, mà cậu thì biến thành chú chim. Anh dùng mùi hương dẫn dụ cậu, khiến cậu bất tri bất giác chạm vào anh, bàn tay bao trùm cơ ngực sung mãn của anh.

—— Quyết định sai lầm đầu tiên.

“………Eren.” Reiner cúi đầu nhìn tay cậu, thì thầm gọi tên cậu.

Ngón tay Eren chậm dãi lần mò xuống dưới, nắm lấy khoá dây lưng của anh: “Phía dưới cũng cởi.”

Cậu nghe thấy Reiner hít vào một hơi, hỏi cậu muốn làm cái gì.

“Tôi muốn thấy cơ thể của anh.” Cậu trả lời, “Toàn bộ, tôi muốn nhìn thấy từng mảnh da thịt của anh.”

Cậu vốn không có hứng thú với cơ thể trần trụi của nam giới, sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì muốn xác nhận nguồn gốc của sự nôn nóng trong mình.

Có cái gì đó đang thay đổi, lặng yên vô thanh, cậu không tài nào lường được nó, bởi vậy mới nôn nóng, bởi vậy mới sợ hãi.

Reiner không do dự quá lâu, dường như anh vốn đã biết mình khó thoát kiếp nạn này. Anh ngoan ngoãn chậm rãi tháo thắt lưng, kéo khoá quần, cả đồ lót cũng bị lột một mạch theo quần dài. Anh nâng mắt cá chân, đi về phía trước một bước.

Anh nhìn mớ quần áo dưới đất, ngập ngừng hỏi Eren liệu anh có thể gấp chúng, cất vào trong tủ không?

Eren không thèm để ý anh, lúc này đây cậu còn đang hoang mang nhìn bộ phận không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông kia. Cậu nhìn thấy ở giữa hai chân Reiner, có thêm một cái khe ở chỗ đáy chậu. Người anh vốn ít lông, cho nên khu vực kia lộ ra ngoài, càng dễ thấy.

Cậu không ngờ phản ứng đầu tiên của mình sẽ là cười. Cậu tính che giấu sự bối rối của mình, nhưng trong hoàn cảnh này, tiếng cười kia lại nghe như đang đùa cợt.

“Đã ai thấy qua chỗ phía dưới này của anh chưa?”

Không đợi Reiner giải thích, cậu đã hỏi một câu như vậy.

Cậu thấy Reiner lắc đầu.

Hiện tại, có một chuyện cậu đã rất rõ ràng. Cậu muốn làm nhục anh, làm nhục Reiner, cậu thật sự rất muốn. Cậu biết ơn biết bao việc Reiner xuất hiện như này, dùng cái thái độ ăn nói khép nép của anh để làm đồ chơi phát tiết cho mình. Thứ nên sử dụng ở đây không phải là diêm hay gì, mà phải là cơ thể dị dạng của anh. Anh đã chủ động phơi bày tất cả, vậy nên cậu không thể nào để anh thất vọng được.

Cậu nhất định phải bức anh đến đường cùng.

Đã sáng tỏ chuyện đấy, nôn nóng trong cậu tiêu tan không ít, thế là cậu lại cười.

“Trước khi trở thành đối tượng phát tiết của tôi thì anh nên nhớ kỹ một chuyện —— Tôi không thích đồ bẩn.” Cậu mập mờ nói đôi câu, thuận thế sờ sờ mái tóc còn ướt của anh.

“Giờ đi tắm đi, sạch sẽ rồi thì nằm lên giường.”

Trên thực tế, đây chính là quyết định sai lầm thứ hai.

Lần đầu tiên của họ là ở trong căn phòng này.

Cậu dùng dương v*t của mình khai mở hai mép thịt kia dưới hạ thân của Reiner, ép chúng nó hoàn toàn tách ra. Cậu không bôi trơn hay gì, thậm chí chút màn dạo đầu cũng không có, cứ như vậy trực tiếp đâm vào âm đ*o khô khốc của anh.

Mới đầu cậu chỉ có thế đâm vào một nửa, nhưng bên trong quá khô để tiến thêm dù chỉ một milimet. Cậu cũng cảm nhận được sức cản của vách thịt, thế là cậu đành phải tốt bụng rút ra, dùng đầu khấc cọ xát lên âʍ ɦộ, chọc chọc cái âʍ ѵậŧ của anh. Lúc rốt cuộc thấy bên kia chảy ra chút nước, cậu đổi góc, đâm vào lần nữa. Lần này không còn quá gian nan, cậu đã có thể vào hơn một nửa, chỉ còn là chút gốc thừa ra bên ngoài.

Cậu dùng sức đâm vào trong, trông thấy Reiner há miệng ra.

Anh muốn hét lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không chút dao động cảm xúc của Allen, tiếng hét hoàn toàn bị nuốt trở lại.

Mông anh bị đâm đỏ bừng, hạ thể đau đớn đến mức khiến anh run lên. Eren vừa chen vào không bao lâu thì cảm thấy hạ thể anh tuôn ra một dòng nước nóng. Nó cũng chẳng phải là vì bài tiết ái dịch mà có, mà là màиɠ ŧяiиɧ bị phá nên chảy máu. Máu tươi thuận theo vị trí giao hợp của họ mà nhỏ giọt trên giường. Nhìn vệt đỏ thắm kia, Eren nở nụ cười.

“Anh thật sự không hề lừa tôi.” Cậu săn sóc vuốt ve cái trán ướt mồ hôi của Reiner, “Bé ngoan, anh muốn được thưởng gì đây?”

Người anh so với Eren còn to hơn một vòng, mà khi Eren gọi anh là bé ngoan, anh lại chỉ có thể không kiềm được mà run lên, như thế anh thật sự vẫn là một cậu nhóc đứng nhìn đám người đang dần dần bước đi, đến một câu ‘đừng bỏ tôi’ cũng không thể nói ra khỏi miệng.

“Eren, Eren.” Đau đớn khiến khóe miệng anh run rẩy, nhưng anh vẫn vươn tay ra chạm vào mặt hắn, “Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi.”

“Nghĩa là sao?” Eren hỏi anh, rồi lại như đột nhiên nhớ đến gì đó, “Ồ, người theo tôi trên đường đi học về mỗi ngày là anh, mà người để bức thư vào ngăn bàn của tôi cũng là anh phải không? Anh đói khát đến vậy sao? Thèm muốn tôi có thể nhanh chóng đến chơi anh cỡ đấy?”

Cậu lạnh lùng nở nụ cười, coi đó như một lời đáp trả cho hành động của Reiner.

Reiner không phủ nhận, anh nhìn người trên người mình, khóe mắt thế mà ươn ướt. Eren thấy nước mắt anh, lại như thể đang thấy cái gì chướng mắt lắm. Cậu nhíu mày.

“Anh khóc cái gì? Không thấy tởm lợm à?”

“Có phải em đã rất cô đơn không?” Anh lại hỏi một câu không chút liên quan gì.

Phải, nhưng đâu phải cứ cô đơn là không tốt đâu?

Để phạt anh tội nói nhiều, Eren đối xử với anh như một con điếm. Cậu thô bạo xoay người anh lại, ấn cái khuôn mặt nhìn là khó chịu kia vào gối đầu. Cậu tùy ý thưởng thức khoang thịt của Reiner, cảm giác được nơi ngọt ngào ẩm ướt như của phụ nữ kia theo một nhịp nhấp. Cậu như đang giã một quả trái cây, mỗi lần tiến vào đều đào ra càng nhiều nước. Reiner vòng tay vào nhau, ôm lấy cái gối. Anh phát ra từng tiếng rêи ɾỉ ưm a, âm thanh ngọt ngào khiến Eren không nhịn được mà nghi ngờ liệu anh có thật là còn trinh không.

Anh có gạt tôi không đấy?

Đây thật sự là đầu của anh sao?

Cậu rất muốn hỏi Reiner những vấn đề này, nhưng cảm thấy vậy có hơi già mồm. Họ chẳng qua chỉ là mắc phải sai lầm và lên giường với nhau, sự độc chiếm của cậu không nên bày ra ở đây.

Chí ít không nên bày ra trên người một con điếm mới gặp người ta đã có thể lên giường.

Cậu không nhớ rõ họ đã làm bao nhiêu lần, nhưng toàn bộ áo mưa trong khách sạn đã bị dùng hết, trên mặt đất và trên giường khắp nơi đều là vỏ hộp hình vuông.

Lúc xong xuôi, lần đầu Reiner xuống giường, đôi chân trắng như tuyết của anh vừa giẫm lên thảm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ trong khe thịt chảy ra. Eren nhìn nơi đó, ánh mắt có chút tối sầm lại. Cậu không nhớ rõ mình bắn vào anh lúc nào, nếu chẳng may Reiner có thai, cậu cũng không muốn phải chịu trách nghiệm.

Reiner đưa cậu lý do anh cần về, trong nhà còn có mẹ đang chờ anh. Eren nhìn hai chân anh run rẩy, hỏi anh chuẩn bị về nói với mẹ mình hôm nay mình đi phá trinh sao?

“Eren.” Anh lại gọi tên cậu. Mỗi lần nói cái từ đơn giản này, anh luôn luôn có cách phát âm độc đáo, âm điệu ở cuối từ bị anh đè nén xuống rất thấp, xuất hiện ngắn ngủi rồi biến mất.

“Về sau em… có thể thường xuyên đến tìm anh.”

“Để làm chuyện này à?”

Eren liếc nhìn đống khăn trải giường lộn xộn. Cậu bắt đầu nghĩ về lý do tại sao mình lại lãng phí thời gian vào chuyện giao hợp vô nghĩa, nói thẳng ra là kiểu trút bỏ xiêm y như thế này không phải là điều cậu muốn. Thừa số bạo lực của cậu vậy mà lại bại dưới tay loại xúc cảm dị hợm này.

“Chúng ta có lẽ nên lập ra một hợp đồng.” Cậu bỗng đề ra một đề nghị. Nói là đề nghị nhưng thật ra nó giống ép buộc hơn. Có điều, Reiner sẽ không cự tuyệt cậu, cậu tự tin.

Đối phương quả nhiên gật nhẹ.

“Trước hết anh phải nói rõ cho tôi mọi thứ đều là anh tự nguyện, không phải tôi ép buộc anh làm.”

“Là tôi tự nguyện.” Reiner nhanh nhẹn trả lời, sự thẳng thắn của anh lại khiến Eren cảm thấy giả dối.

“Tôi có thể sẽ làm rất nhiều chuyện không tốt với anh.” Cậu cũng giả dối lộ ra một nụ cười đơn thuần, “Anh sẽ chống đối tôi sao?”

“Sẽ không.”

“Chuyện gì tôi nói anh cũng sẽ chấp hành sao?”

“Sẽ.”

“Kể cả là để anh chết?”

Reiner rất bình tĩnh trả lời cậu: “Kể cả là để tôi chết.”

“Rất tốt.”

Họ thống nhất với nhau một cái hợp đồng. Trong hợp đồng ghi, Eren có thể làm bất cứ chuyện gì với Reiner, và Reiner nhất định phải tuân thủ vô điều kiện. Loại quan hệ chủ tớ này không có một lời bảo đảm nào, mà kỳ hạn là “đến khi Eren Yeager thấy chán”.

Sau đó, họ thường mở phòng trong khách sạn, và Reiner sẽ đợi cậu trong phòng sau giờ học. Không phải lần nào họ cũng làʍ t̠ìиɦ —— Trái lại, số lần lên giường chính thức của họ càng ngày càng ít. Phần lớn thời gian, Eren chỉ nhìn anh sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để thủ da^ʍ, đôi khi là đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cậu mua, đôi khi là chai rượu trong phòng. Anh nhìn Reiner cắm chai rượu vào người, môi âʍ ɦộ của anh bật ra, để lộ bức tường màu hồng bên trong. Đối với cái này, cậu đương nhiên cũng sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng lại chỉ cho phép Reiner dùng miệng giúp mυ"ŧ cho cậu ra.

Cậu ghét sự tiếp xúc thân mật giữa con người, nó như thứ mà cậu bẩm sinh đã thấy phản cảm. Mặt khác, cậu không muốn làʍ t̠ìиɦ với Reiner, trực giác nói cho cậu biết, nếu bọn họ tiếp tục kéo dài mối quan hệ thể xác này, thì nhất định sẽ dẫn tới sự thay đổi.

—— Mà cậu thì chán ghét sự thay đổi.