Giang Vãn Châu trợn mắt, oán khí ngập trời: “Cút cho ta.”
Ngươi là cái thá gì mà dám to gan tán tỉnh Tiểu Lộc tỷ, lại còn dám để mắt tới cả chị họ ta. Đi chết đi!
“Được”. Trình Trục đang ngồi ở hàng ghế phụ của chiếc Mercedes-Benz Big G lập tức tháo dây an toàn, sau đó là bước xuống chẳng thèm quay đầu nhìn lại, hắn đi tới chiếc Landrover của Thẩm Khanh Ninh.
Hắn gõ cửa xe, Lâm Lộc đang ngồi ở ghế phụ thấy thế thì vội vàng mở cửa sổ, Thẩm Khanh Ninh chỉ vừa đặt tay lên vô lăng để chuẩn bị xuất phát cũng hơi bất ngờ nhìn hắn.
“Hôm nay Giang Vãn Châu lại giận rồi, còn đuổi ta xuống xe, có thể cho đi nhờ không”
Hạnh phúc thật, được ngồi trên xe của mỹ nữ~
Cứ như vậy, Trình Trục bước lên chiếc xe Landrover của Khẩm Khanh Ninh trước vẻ mặt sững sờ của Giang Vãn Châu, chẳng những thế hắn còn kéo cửa sổ xuống mà vẫy tay chào tạm biệt người kia để chọc tức.
"Tức chết ta! Tức chết ta!" Tiểu Giang bực đến đỏ bừng cả mặt, hắn vội vàng đưa tay lên quạt mát cho chính mình.
Đương nhiên là đi tiệc phải uống rượu nên phải thuê tài xế riêng đưa đón.
…
Cuối cùng, nhóm Trình Trục tới KTV đầu tiên. Hôm nay đoán chừng chỉ có hơn chục người đến dự nhưng Thẩm Minh Lãng lại gọi rất nhiều món. Đồ uống cũng đã được để sẵn trên hai mặt bàn.
Trình Trục đi ngang qua, trong lòng thầm thắc mắc: "Chậc, chưa gì đã bày ra hai bình rượu Hennessy XO rồi à?"
Một bàn là hai bình, chỉ tính riêng bốn bình này thôi, giá cả cũng không thấp. Hắn thầm nghĩ: "Thẩm Minh Lãng dù gì cũng là chủ của một quán bar, không biết hắn có phân biệt được rượu thật rượu giả không nhỉ? Tuy nhiên thật giả đôi khi không quan trọng, đám người này chỉ cần nhìn giá tiền là đủ rồi."
"Còn có hẳn phòng riêng để dùng cho việc chơi bài và uống rượu, thật hay giả gì thì cũng để uống mà thôi." Hắn lại tiếp tục tự giải đáp chính thắc mắc của chính mình.
Chẳng bao lâu mọi người sẽ có mặt đông đủ. Căn cứ vào luật lệ mà Thẩm Minh Lãng đưa ra thì bọn họ phải gặp mặt nhau trước sau đó buổi tiệc mới bắt đầu. Còn về phần karaoke thì uống xong mới được hát, hát xong rồi thì không được uống nữa.
Vì Thẩm Khanh Ninh cũng tới cho nên Thẩm Minh Lãng không dám chọn phòng karaoke “tay vịn”. Kết quả là Trình Trục không được nhìn thấy mấy cái tượng kinh điển mà thường xảy ra trong những đêm tiệc tùng vào đêm tối: Đại ca, chớ có sờ mó, chúng ta cùng lên hát một bài đi.
Hắn ngồi ở bên cạnh Giang Vãn Châu, Trình Trục trông thấy tiểu Giang tổng đang nhìn chằm chằm vào mấy ly rượu với vẻ mặt thống khổ. Lý do rất đơn giản, đối với những học sinh đã tốt nghiệp cấp ba thì việc uống rượu bia cũng không phải lạ lẫm gì. Rượu ngoại pha lẫn với đồ uống, hoặc tương tự đều được. Nhưng nếu uống trực tiếp rượu nguyên chất thì có hơi khó nuốt.
Mọi người cùng nhau đứng dậy để chúc mừng cho Thẫm Minh Lãng, thêm một tuổi mới, và sinh nhật thật vui vẻ.
Sau khi nhấp một ngụm rượu, Trình Trục bèn nghĩ: "Hiện tại không phải kiếp trước, cơ thể bây giờ tuy khỏe mạnh hơn, nhưng tửu lượng thì lại không bằng, hơn nữa cũng chưa quen."
Hắn thầm nói trong lòng: "Xem ra hôm nay phải kiềm chế một chút."
Trình Trục ở trên bàn rượu cũng là một kẻ già đời. Tuy nhiên hắn ghét cảm giác say đến không biết gì, hắn luôn giữ mình tỉnh táo.
Nam nhân này thích cảm giác nắm hết thảy trong lòng bàn tay.
Tiếp đó, Thẩm Minh Lãng đề nghị: "Chơi [Thế Chiến] đi!"
Đây là một trò chơi bàn rượu khá phổ biến, trên thực tế hai đội sẽ chơi oẳn tù tì, người thắng sẽ có quyền ưu tiên chọn đồng minh, sau đó sẽ PK (thi đấu) với đội đối phương. Thông thường vật phẩm dùng để PK sẽ là xúc xắc hoặc tương tự.
Vì là trò chơi oẳn tù tì nên chỉ có người chiến thắng mới được chọn đồng đội, vậy sĩ số ở hai bên là không bằng nhau và đương nhiên sẽ có một đội ít người hơn đội còn lại.
Thân là trung tâm của bữa tiệc, Thẩm Minh Lãng nhất định muốn làm đội trưởng, hắn ta đứng dậy hét lớn: "Còn ai có gan làm đội trưởng không, mau lên đây oẳn tù tì với ta!"
Vào thời điểm diễn ra World Cup, Trình Trục đã chơi xúc xắc với Thẩm Minh Lãng. Hắn biết trình độ của người đang hò hét kia cũng chỉ ở tầm trung.
"Ở trong tình huống này mà còn khua môi múa mép như vậy, hẳn là bằng hữu của hắn cũng thế." Trình Trục thở phào yên lòng, đêm nay hắn biết ai sẽ là bố ở đây rồi.
Lưu Hoành Kính ngồi ở phía xa xa xung phong nói: "Để ta!"
Ở ván oẳn tù tì đầu tiên, người thắng cuộc có quyền được chia rượu. Hắn sẽ là người quyết định xem đội thua phải uống bao nhiêu ly trong vòng này.
Cuối cùng thì Thẩm Minh Lãng là người thắng: "Hừ! Như thường lệ, đội thua trước tiên nốc nửa chai thôi!"
Giang Vãn Châu không nói nên lời: "Con mẹ nó vừa mới vào tiệc mà đã chơi lớn vậy à!"
Lâm Lộc rất hưng phấn, nàng ríu rít nói: "Ninh Ninh, ca ca ngươi nhất định sẽ chọn ngươi làm đồng đội. Thật ra ta không muốn cùng đội với ngươi!"
"Hả? Tại sao chứ?" Thẩm Khanh Ninh ngạc nhiên ghé sát vào tai của Lâm Lộc: "Nếu chúng ta cùng đội, cho dù có thua đi chăng nữa, thì chỉ việc nhờ ca ca ta uống hộ là được."
"Dù không cùng đội với hắn thì thua cũng có thể nhờ hắn uống hộ, chẳng phải được rồi sao? Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt chúng ta đâu!" Lâm Lộc cảm thấy mình thật quá thông minh.
Hehe, ta quả là tiểu quỷ thông minh!