Sau khi ăn KFC xong, Trình Trục và Diệp Tử tạm biệt nhau.
Trình Trục về nhà, liền bắt tay vào chỉnh sửa ảnh. Hiện tại, trong đoàn đội thương mại điện tử, mới chỉ có hai người là hắn và Vương An Toàn. Rất nhiều việc cần phải tự thân vận động. May mắn là hiện tại hắn rất rảnh rỗi nên có nhiều thời gian. Trình Trục cũng không có ý định đào tạo quá sâu về mấy kỹ năng này cho Vương An Toàn.
Tiểu tử đang tuổi dậy thì, nếu bảo hắn đi làm mấy việc tỉ mỉ như Photoshop ảnh mẫu, hiệu suất công việc chắc chắn vô cùng thấp. Thậm chí có khi ngày hôm sau mặt hắn sẽ trông như người chết.
Trình Trục tỉ mẩn từng bước phóng to hình ảnh, thận trọng quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhất, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Loại việc cực khổ này vẫn nên để bản thân ta gánh lấy vậy."
Bức ảnh đầu tiên đã được hoàn thành, Trình Trục lập tức gửi đến cho Diệp Tử. Hắn nhắn trên WeChat: "Mấy tấm còn lại ta cũng sẽ Photoshop theo tiêu chuẩn như thế này."
"Được đấy." Diệp Tử nhanh chóng trả lời rồi lưu tấm hình này lại, cô cảm thấy nó có chất lượng ngang với ảnh chân dung tiêu chuẩn.
"Ngươi biết nhiều thứ phết nhỉ." Diệp Tử không kìm được nhắn tiếp.
"Kĩ năng thì ta có nhiều lắm, ngươi là nói cái nào?" Trình Trục bắt đầu trang bức.
"Ta vừa xem lại chi tiết bức ảnh ngươi chỉnh sửa, phải chăng ngươi cho rằng vòng ba của ta chưa đủ vểnh?" Diệp Tử đột nhiên hỏi.
Trình Trục ngơ ngác một chút, thầm nhủ: "Tâm lý phụ nữ thật phức tạp!"
Hắn không trả lời mà gửi đến một meme tràn ngập dấu hỏi. Nhắc tới chuyện này, trong quá trình chụp hình hôm nay, khoảnh khắc Diệp Tử cướp đi điếu thuốc trong miệng hắn thật ra tim hắn đã loạn nhịp một lúc rất lâu. Cũng chính vì điều này, sau khi cô vào nhà vệ sinh, Trình Trục nhân cơ hội đốt một điếu thuốc, rít từng hơi thật mạnh.
"Dẫu sao cũng là độ tuổi mà hormone tiết ra nhiều bất thường." Hắn ngẫm nghĩ.
"Cũng may ta là người rất thủ nam đức." (1)
"Lần đầu tiên của nam nhân cũng rất quý báu, phải không? Không thể cho đi đơn giản như từ thiện được."
Hắn cảm thấy phải giữ lại cho mấy người cấp bậc nữ thần như Thẩm Khanh Ninh và Lâm Lộc mới xứng đáng...
Còn về sau đó... thì không còn sau đó nữa!
— 《 Có nam đức, nhưng không nhiều! 》
Khi suy nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ ra ngày mai là sinh nhật của Thẩm Minh Lãng. Vì thế hắn gửi tin nhắn cho Giang Vãn Châu: "Ngươi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho biểu ca chưa?"
"Lát nữa đi dạo trung tâm thương mại rồi tiện mua quà luôn, ngươi đi cùng không?" Giang Vãn Châu hỏi.
"Không đi được, tối nay ta có chút việc, ngươi mua giúp ta luôn đi."
"Hay lắm, suốt ngày chỉ biết sai khiến ta thôi." Giang Vãn Châu gửi thêm ba cái icon cảm xúc.
"Ai bảo ngươi là đại gia làm gì, nhà ngươi còn ngay cạnh trung tâm thương mại nữa." Trình Trục trả lời, tiện thể nhắc nhở: "Đừng mua mấy thứ giống y chang với ngươi, như thế là quá vô tâm."
"Biết rồi biết rồi, ngươi thật phiền phức!"
……..
…..
Tám giờ tối, Trình Trục tạm nghỉ ngơi hồi sức một chút, lát nữa lại tiếp tục chỉnh sửa nốt mấy tấm còn lại. Hắn mở WeChat lên xem, trong nhóm lớp, Lý Duệ đang rủ mọi người tham gia buổi họp tri ân của cựu học sinh đi tăng hai, cậu ta muốn tới chợ bán sỉ.
Cậu ta cũng tag tất cả mọi người trong nhóm, tỏ ý nếu ai có thời gian tối nay thì nên tham dự. Nghe đến đi chơi, một số người không tham gia ăn tối cũng trở nên nhiệt tình bàn luận.
Trình Trục hoàn toàn có thể hiểu được.
Đối với sinh viên, có thể uống chút bia hay rượu nhẹ, cùng nhau chơi một vài ván boardgame cũng rất thú vị. Nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng, lúc gần 11 giờ tối, Lý Duệ đột nhiên nhắn riêng cho mình.
"Trình Trục ngươi có thể đến đây một chút không? Phòng VIP 808, ta gửi vị trí cho ngươi."
Trình Trục trả lời ngay lập tức: "Không đến."
"Ngươi đến một chút, Hân Duyệt có vẻ đã say rồi, cô ấy khóc quá, còn không chịu ra khỏi nhà vệ sinh, Dung Dung nói gọi ngươi qua đây."
"Không phải chứ, nếu cô ta đóng đô trong nhà vệ sinh thì các ngươi không thể kiếm nhà vệ sinh trống bên phòng khác được hay sao hả?"
"Đều sắp thành sinh viên đại học cả rồi mà sao đầu óc vẫn tối tăm như thế, ngay cả biển báo cũng không thấy sao?" Trình Trục gửi tin nhắn liên tục.
Mẹ kiếp, việc nhỏ nhặt này cũng muốn lão tử đến?
Noãn nam ngươi định sai khiến ai vậy?
-------------------------------------
(1) một tiếng lóng trên internet, xuất phát từ từ nữ đức dành cho phái nữ. Áp dụng nữ quy chuẩn của nữ thời phong kiến cho nam giới. Ví dụ như không được quan hệ tìиɧ ɖu͙© này, không được khoe thân này v.v