"Chết tiệt!" Trình Trục chửi thầm trong lòng.
Dọc đường đi, hắn cảm thấy mùa hè năm nay thật nóng nực, đi vài bước mà cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc vừa đến tiệm cơm, hắn cảm giác mình như sắp chết tới nơi.
Vẫn chưa đến giờ ăn, lão Trình không cần phải bận rộn trong bếp, ông đang ngồi trên ghế ăn dùng thìa múc nửa quả dưa hấu ướp lạnh. Ông với Hứa Vân chia nhau ra ăn, tôi một miếng bà một miếng trông rất tình cảm.
"Ta kháo, ăn dưa hấu sao không gọi ta?" Trình Trúc gào thét trong lòng.
Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu dưa hấu ướp lạnh. Cả nhà hắn đều nhất trí cho rằng ăn dưa hấu phải dùng thìa khoét cục tròn ăn mới là ngon nhất. Tất nhiên, Trình Trục sớm đã quen với việc bố mẹ hắn ăn mảnh dưa hấu mà không gọi mình.
Đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, Tiểu Dữu Tử là công chúa, còn Trình Trục chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Sao, lính gác mà cũng đòi hỏi nhiều như vậy?
Lão Trình và mẹ Hứa Vận nhìn thấy con trai họ bước vào cửa nhưng cũng chẳng thèm ừ hử gì.
Trình Trục thản nhiên liếc mắt qua nhìn em gái mình. Tiểu Dữu Tử đang ngồi khoanh chân trên ghế, đặt nửa quả dưa hấu nhỏ trên đôi chân trắng nõn mềm mại, bàn tay nhỏ bé cầm một chiếc thìa lớn đang cố hết sức khoét dưa hấu bỏ vào một cái tô to. Nhìn thấy Trình Trục đến gần, cô gái nhỏ lập tức đặt nửa quả dưa hấu lên bàn, sau đó giơ hai tay nâng tô to lên trên đầu, còn cố tình l*иg tiếng: “Leng keng!”
"Ca, ngươi tới rồi, ta khoét dưa hấu cho ngươi ăn, làm lâu lắm mới được đó!"
Đúng là địa vị trong nhà của Trình Trục thấp nhất, nhưng đôi khi hắn cũng sẽ có đặc quyền như vậy.
--- Đặc quyền do công chúa Tiểu Dữu Tử ban tặng.
Hắn nhìn xuống nửa quả dưa hấu trên bàn, thầm nói trong lòng: “Đào hết ruột ở giữa, thậm chí còn đào cả phần ngọt nhất luôn.”
Trình Trục không từ chối, thậm chí còn ăn phần trong tô thay vì ăn trong nửa quả dưa hấu còn lại. Hắn biết không nên từ chối ý tốt của trẻ nhỏ, em gái còn bé, sẽ không hiểu hắn từ chối là vì tốt cho mình, cô bé chỉ biết nếu hắn từ chối mình sẽ buồn thôi.
Sau khi ăn dưa hấu ướp lạnh, Trình Trục nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài nhà, bỗng nhiên cảm thấy mùa hè năm nay hình như không nóng bức như hắn nghĩ.
Vốn dĩ hắn muốn tới huyện Quán Vân để tìm nguồn hàng, ra đường trong thời tiết này đúng là cực hình mà. Bây giờ lại nghĩ là chẳng sao cả, cùng lắm thì về nhà ăn dưa hấu ướp lạnh thôi.
Trên TV bắt đầu chiếu "Những nàng tiên nhỏ Balala". Mỗi khi tiên nữ phép thuật biến hình, Tiểu Dữu Tử sẽ đứng dậy nhảy múa một cách hào hứng, cứ như mình đang biến hình thật vậy.
Thanh niên Trình Trục một mét tám mươi hai đứng bên cạnh gào thét với em gái mình: "Năng lượng Ba la la! Sha la sha la, Tiểu ma tiên, biến hình toàn thân!"
Lão Trình và Hứa Vân kinh ngạc nhìn thằng con trai ngốc nghếch của mình, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hình như trước kia nó có vậy đâu?"
Như mọi người đều biết, Trình Trục của bây giờ đã không còn quan tâm tới ánh mắt người khác nữa rồi, hắn chỉ quan tâm nụ cười của Tiểu Dữu Tử có rạng rỡ hay không thôi.
...
...
Màn đêm buông xuống, sau khi Trình Trục về đến nhà, hắn gửi cho Vương An Toàn một tin nhắn WeChat: "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới Quán Vân."
"Oke!" Vương An Toàn trả lời ngay lập tức, có vẻ như rất hào hứng.
Trục ca nói nơi đó chính là thiên đường của nam nhân. Đêm hôm đó, Vương An Toàn - một chàng trai với thân hình cường tráng, trên mặt có chút mụn thanh xuân, bỗng dưng có hơi trằn trọc, sau khi ngủ say đã nằm mơ thấy những giấc mộng tuổi trẻ phù phiếm.
Ngày hôm sau, giữa nắng hè thiêu đốt, hai thiếu niên xách hành lý lên tàu hỏa. Vừa ngồi xuống ghế, Trình Trục liền nhìn thấy Vương An Toàn cầm điện thoại di động, vui vẻ gõ phím, khóe miệng như sắp chạm tới mang tai.
“Nói chuyện với ai mà vui thế?” Trình Trục cau mày, trong lòng đã đoán ra một người.
"Với Dung Dung, Trục ca, ta cảm giác ta với Trần Dung Dung đang yêu nhau." Vương An Toàn nói.
"Ha ha, ngươi có lắp GPS không? Có biết bản thân mình đang ở đâu không đấy?" Trình Trúc cười nói.
"Trục ca, ý ngươi là gì? Ta không hiểu" Vương An Toàn bối rối hỏi.
"Chuyện đó không quan trọng, ta hỏi ngươi cái này, vì sao ngươi lại có cảm giác như vậy?"
"Mấy ngày nay bọn ta nói chuyện rất vui vẻ, trước đây cô ấy chưa bao giờ như vậy, nhưng dạo này rất thường xuyên chủ động tìm ta, mới nãy cô ấy còn hỏi ta đã lên xe chưa? Hehe." Hắn nhe răng cười, cảm thấy hết sức ngọt ngào.
“Mấy ngày trước không phải ngươi nói với ta là Trần Dung Dung đối xử với ngươi rất lạnh nhạt, lúc nóng lúc lạnh, có lúc nói chuyện vui vẻ, có lúc gửi tin nhắn WeChat rất lâu không trả lời?. "
"Ừ... có một chút." Vương An Toàn nói.
Trình Trục nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói của hắn lại như xát muối vào lòng Vương An Toàn:
"Lúc bật bình nóng lạnh để tắm mà nước lại vừa nóng vừa lạnh, tức là có người đang dùng chung với ngươi."
-----------------------------------------
Chú thích
(2) Ta kháo là một tiếng lóng bên Trung Quốc, tương đương với Dm, mẹ kiếp, mẹ nó ở Việt Nam nhưng mang sắc thái nhẹ nhàng hơn, bên Trung đã ngữ hóa từ này để sử dụng nó ở các trường hợp, nó mang sắc thái nhẹ nhàng hơn và có chút bất mãn chứ không quá nặng nề. Trình Trục đang nói về ba mẹ nên mình để nguyên từ ta kháo, để nói lên hắn bất mãn vì không được gọi, cũng có ý mắng ba mẹ nhưng không nặng. Nếu ai có thể tìm được từ thay thế cho từ này trong trường hợp này thì cho mình biết ở bình luận nhé!