Chương 11: Quá thiển cận

"Mấy trăm? Ngươi đang coi thường ai vậy? Ít nhất cũng là một vạn." Trình Trục mỉm cười rào trước.

Giang Vãn Châu cũng không để trong lòng, nghĩ rằng Trình Trục đang nói đùa, tiếp tục dùng cánh tay nhỏ của mình điều khiển vô lăng của chiếc Mercedes-Benz G một cách khó khăn.

Lúc này, Trình Trục mới chú ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của Giang Vãn Châu - Một chiếc Vacheron Constantin.

Nếu Trình Trục hắn vẫn là tên chưa trải sự đời như lúc trước, sẽ hoàn toàn không biết giá trị của chiếc đồng hồ này, đương nhiên cảm thấy con mẹ nó quá xấu, chẳng thể so sánh với đồng hồ điện tử của mình. Sau đó cảm thấy hắn chỉ là một tên dựa hơi, dùng trộm đồng hồ ba mẹ. Còn mình đây là đại ca đi đầu xu hướng thời trang toàn trường.

Trên thực tế, chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật lần thứ mười tám mẹ Giang Vãn Châu mua cho hắn. Cha hắn tặng một chiếc Porsche 911 nhưng hắn không thích lái, hắn cho rằng nó không phù hợp với khí chất “tổng tài bá đạo” của mình, lái chiếc xe đó sẽ chỉ làm hắn trông như một cậu ấm nhà giàu mà thôi.

Về sau, khi Trình Trục phát tài, chiếc đồng hồ đắt tiền đầu tiên mà hắn mua tình cờ cũng là của Vacheron Constantin, hắn thích tên cũng như dòng chữ màu xanh lam đặc biệt trên mặt của chiếc đồng hồ này: “Tung hoành tứ hải”.



Quán bar do anh họ của Giang Vãn Châu mở có tên là 【Ẩn Tửu】, đồng âm với “thích uống rượu”. Anh họ hắn cảm thấy, mở quán ở một nơi tấc đất tấc vàng, lại thêm tên quán có một chữ “Ẩn”, cực kỳ có khí thế.

Sau khi Giang Vãn Châu đỗ xe, liền quen thuộc một đường dẫn Trình Trục đi vào, sau đó ngồi ở trước quầy bar.

Trong thời gian diễn ra World Cup, việc kinh doanh ở quán bar gần như bùng nổ. Bây giờ là ngày 13 tháng 7, trận chung kết World Cup 2014 sẽ diễn ra vào lúc 3h sáng ngày mai. Vì vậy, hiện tại quán cực kỳ đông khách.

Trình Trục lắng nghe tiếng bàn luận, rất nhiều người đều đang nói về bóng đá. Dĩ nhiên, cũng có không ít người than phiền kể khổ năm nay đã thua bao nhiêu tiền cá độ.

Sau khi bọn hắn ngồi xuống, một nữ nhân viên pha chế ở quầy bar đi tới, chào hỏi Giang Vãn Châu: "Tiểu Giang tổng."

Cô mặc đồng phục nhân viên pha chế, rất vừa vặn, hiện rõ đường nét chập chùng ở nơi nào đó. Trình Trục vừa liếc mắt nhìn đã khẳng định nữ tử này chắc chắn là best seller của quán. Cô ta biết rõ Giang Vãn Châu là em họ của ông chủ, rất tích cực nói chuyện với hắn. Đồng thời cũng không hề ngó lơ Trình Trục, tự giới thiệu mình tên Diệp Tử. Khi trò chuyện với mọi người, cô ta thích ghé nửa người trên vào quầy bar, cơ thể hơi nghiêng về trước. Những cô gái lăn lộn ở các hộp đêm thế này, luôn biết cách toát lên sự quyến rũ của riêng mình.

Trình Trục biết phần lớn tiền của nhiều nhân viên pha chế kiếm được đều là từ tiền boa, cho nên họ cũng rất thích giao lưu với khách hàng. Tất nhiên, nếu khách hàng đủ giàu, thì ngoài việc giao lưu, họ còn có thể… giao hợp!

Giang Vãn Châu nghĩ rằng lần đầu tiên Trình Trục đến quán bar, sẽ có chút không tự nhiên. Nhưng không ngờ tiểu tử này lại như cá gặp nước, tùy tiện nói vài câu lại có thể khiến Diệp Tử cười không ngớt, cúc áo đồng phục như sắp bung ra đến nơi…

Hôm nay Giang Vãn Châu mời khách, Trình Trục không thèm xem Menu, trực tiếp chỉ vào chai “Hibiki 21 năm” (1) nằm vị trí bắt mắt nhất trên quầy rượu, ngỏ ý hỏi Giang Vãn Châu có thể lấy chai đó không.

Nhìn qua chai rượu có vẻ tầm thường nhưng giá lại không hề thấp, Giang Vãn Châu cũng không rõ Trình Trục thực sự biết rằng chai rượu kia rất đắt tiền hay đơn giản là hắn nhắm mắt chỉ bừa. Hắn đang định đồng ý, thì thấy Trình Trục tùy tiện gọi một ly cocktail có cái tên rất hoa mỹ, rồi không nhắc về chai rượu kia nữa.

Trình Trục cười híp mắt: “Ta nói bừa thôi, nếu ngươi thật sự muốn mở chai rượu kia, trước tiên phải chờ ta tới nơi này làm việc đã, nhân tiện kiếm chút hoa hồng.”

Giang Vãn Châu trừng mắt nhìn hắn bất mãn: "Đừng có nằm mơ, ngày mai ta sẽ về nhà lấy chai khác trong kho bù vào, ngươi còn lâu mới kiếm được tiền này."

Trình Trục giơ ngón tay cái lên rồi nói: "Khá! Quả thực rất khá! Tại sao cái miệng 37 độ của người sống lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy.”

Diệp Tử ở bên cạnh quan sát, cảm giác như hai người bọn hắn đang liếc mắt đưa tình, cảm thấy chính mình có khuynh hướng trở thành một “hủ nữ”, thậm chí còn muốn đẩy thuyền: “Em họ của ông chủ mi thanh mày tú, người bạn kia của hắn lại rất soái , hai người này thật xứng đôi quá.” Diệp Tử nói thầm trong lòng.

Cô như muốn hét lên: “Phú nhị đại và soái ca, chuyện tình của học sinh ngoan với trùm trường, ahhhhhh!”

Trình Trục hoàn toàn không biết chị gái Diệp Tử này đang nghĩ gì, nếu biết, hắn khẳng định sẽ dùng mọi thủ đoạn nắm cô trong tay, sau đó đặt cô dưới thân, “biểu diễn” cho cô thấy:

"Này thì ‘hủ nữ’, này thì trong mắt chỉ toàn là gay, Hừ! "

"Ai bảo hủ nữ ngươi mắt thấy toàn gay! Ai bảo hủ nữ ngươi mắt thấy toàn gay! Ai bảo hủ nữ ngươi mắt thấy toàn gay! Hả?"

Ly cocktail được pha rất nhanh, Diệp Tử từ từ đẩy thứ thức uống chỉ đáng giá vài đô la nhưng lại có thể bán với giá hàng chục đô la cho bọn hắn. Sau đó, cô ta liếc mắt liếc về phía cửa, cười nói: "Tiểu Giang tổng, anh họ và chị họ của ngài tới rồi. "

Ban đầu Trình Trục cũng không để ý, nhưng khi Diệp Tử nói đến từ chị họ, hắn có chút sửng sốt. Trường đại học sau này của hắn là Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng Châu, chị họ của Giang Vãn Châu cũng coi như là đàn chị, hơn hắn một lớp, cực kỳ nổi tiếng. Chính là nữ thần trong lòng vô số người, chuẩn bạch phú mỹ. (2)

Khi Giang Vãn Châu đến Đại học Khoa học và Công nghệ tìm Trình Trục, cũng nhân tiện mời chị họ cùng nhau ăn cơm. Chẳng biết cố tình hay vô ý, hắn nói với Trình Trục rằng cô còn chưa yêu đương bao giờ: "Thế nào? Ngươi có muốn theo đuổi không?"

Lúc ấy Trình Trục nghĩ rằng loại người ở giai cấp như cô ấy mua bừa bộ quần áo cũng bằng với chi phí sinh hoạt của hắn trong vài tháng, căn bản là yêu không yêu nổi, cũng nuôi không nuôi nổi. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ thấy mình đã quá thiển cận.

Nực cười, người ta không có tiền mới cần ngươi nuôi, có tiền thì nuôi ngươi còn được. Ngươi đắn đo cái con khỉ gì? Còn không bỏ cái chủ nghĩa đàn ông đích thực đi?

Tục ngữ có câu: Gặp lương nhân giai nhân thì thành gia, gặp quý nhân thì lập nghiệp.

Gặp phú bà? …Vừa thành gia vừa lập nghiệp

"Chết tiệt, quá thiển cận rồi thì phải?" Trình Trục trong lòng tự giễu.

Thời điểm đó, hắn chỉ trả lời cho có lệ: "Thế nào, muốn gọi ta là anh rể hả?” Hắn cảm thấy suy nghĩ dựa dẫm phú bà là không chín chắn. Còn bây giờ, hắn lại thường xuyên có một vài suy nghĩ… quá mức chín chắn.

Đương nhiên, trong lòng Trình Trục cũng biết, lấy tiêu chuẩn nhan sắc thời đại học ở kiếp trước, với khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng cân đối có thể so với sinh viên thể dục của mình, quả thực có thể theo đuổi được vài cô gái xinh đẹp ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu muốn theo đuổi được nữ sinh ở tầm của chị họ của Giang Vãn Châu, thì vẫn là nằm mơ.

-------------------------------------------------------------

(1) một loại rượu Nhật khá đắt và nổi tiếng

(2) Bạch Phú Mỹ. -Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp). Là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.