Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ép Hôn

Chương 118: Chương 118

« Chương TrướcChương Tiếp »
- - chàng trai ấp úng nói.

- Họ hàng xa? Ko lẽ........- con bé lẩm bẩm định nói gì đó, đột ngột cánh cửa phòng bị mở toang ra.

- Anny?!- tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Con bé chép miệng nhìn cái tên vô duyên chưa đc cho phép đã xông vào phòng ng` ta, thì ngoài thằng nhok ra còn ai nữa chứ!

- Sao? Ngạc nhiên lắm hử?- con bé hất mặt nói.

- Cô.........sao cô.........

- trời sáng trưng thế này sao trăng gì!- con bé nói khích thằng nhok.- Ầy, mà sao anh biết tôi ở đây?

- Hừ, tại tôi nghe tiếng nhảy rầm rầm trên này nên lên xem thử, ko ngờ là cô. mà sao cô vào đc thế hả? Rõ ràng tôi đã cho khóa cổng rồi mà?

Con bé cười khẩy nhìn thằng nhok, thầm "tưởng nhớ" lại đến quá khứ oanh liệt của bản thân chỉ khoảng 10 trước đây.

- Cái này í hả? Anh phải là ng` biết rõ hơn ai hết chứ! Anh nghĩ anh thì vào đc còn Anny này lại chịu thua sao?- con bé nói, mặt nghênh lên trông đến là ghét >"<

Thằng nhok thoáng ngơ ng` ra trước câu nói của con bé. Con nhok này nói vậy là có ý gì nhỉ? Sao lại bảo nó là ng` rõ hơn hết? Ko lẽ.........

- Ko lẽ cô........

- kaka. đúng rui` đó, anh nghĩ chỉ mỗi anh biết cách leo cổng vào thôi chắc!- con bé nghênh mặt nói, nó còn định nói gì đó nữa, song lại biết tiếng nói từ trong điện thoại làm thu hút chú ý.

-

- Ấy ấy, súyt quên *đập đập vào đầu* Alô, tôi đây.

-

- ôi dào, ko có gìto tát cả. H tôi bận rồi, lát gửi địa điểm và thời gian qua cho tôi. Vậy thôi nhé. Bye- rồi ko kịp để chàng trai kia kịp nói gì thêm, con bé cắt máy cái rụp.

Tiếp tục quay sang nhìn thằng nhok nãy h vẫn nhìn chằm chằm con bé ko thôi.

- Ai vậy?- thằng nhok hỏi, nhưng thực chất thì cũng ko quan tâm lắm, nghe cái ngữ khí khách sáo của con bé là biết cũng chỉ là một ng` xã giao bình thường, có chăng cũng chỉ hơn-bình-thường một chút xíu, chẳng đáng quan tâm. Khẳng định ko phải là cái ng` đã nói chuyện vs con bé hôm đi đến quán bar hôm đó!

- Ng` quen thui. Mà anh hỏi làm gì?

- Hỏi cho có thôi- thằng nhok thản nhiên đáp, mà đúng thế thật chứ bộ!

- Xì, vậy mà cũng hỏi. Ak`, suýt quên nữa, báo cho anh một tin vui nà, cá đã mắc lưới rồi *cười nhạt* Tội nghiệp, đi vào sâu lưới vậy rồi mà vẫn ko hề biết, vân cứ ngỡ mình đang dễ dàng lấy đc con mồi đặt trong tấm lưới trong suốt kia. Đến lúc phát hiện mà vùng ra, ắt đã là quá muộn......

Thằng nhok ban đầu tỏ vẻ khó hiểu trước những gì con bé nói, nhưng rồi chợt nhớ đến một lần con bé dường như đã từng nhắc đến vấn đề này, nó khẽ nhíu mày hỏi.

- Cá đã mắc lưới? Ý cô là chuyện mua bán cổ phần?

- Chính xác! khục khục, nghĩ lại phải công nhận mình thông minh thật, ko ngờ lại nghĩ ra đc kế hoạc hoàn hảo như vậy, khà khà......

- Thôi thôi, tôi xin cô! Ối trời ơi cao quá! Cô xuống đi cho tôi nhờ! Trèo cao coi chừng té đau đấy!- thằng nhok cười khẩy nhìn con bé.

- Anh..........Hứ, anh ghen tị vs trí thông minh của tôi chứ gì?- con bé hất mặt lên nói.

Thằng nhok cũng ko thèm nói lại nữa, chỉ biết lắc đầu nhìn con bé như thể "tội nghiệp, bệnh nặng đến nỗi ko chữa đc nữa rồi, haiz........." Và cái kiểu im lặng của thằng nhok làm con bé tức điên...

- Này, anh lắc đầu là có ý gì hử?

- Cô nghĩ gì thì là ý nấy- thằng nhok thản nhiên đáp.

- Anh.......anh........*tức ko nói ra lời*

Thằng nhok hả hê sung sướиɠ nhìn con bé phát điên, kaka, ko ngờ lại có ngày đc thấy cảnh con bé vò đầu bứt tóc mà ko biết nói gì.........Nhưng niềm vui chưa kịp đc bao lâu, thằng nhok bỗng giật mình nhìn con bé...

- Oái oái, tôi có làm gì đâu mà sao cô vội nước mắt vậy hả?

- Anh.......còn nói nữa ak`? Cả tháng qua tôi cực khổ biết bao nhiêu là vì cái gì hả? Nói thẳng ra giúp nhà anh tôi cũng đâu đc lợi lộc gì, bây h thì anh chọc tôi tức điên vậy hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà!!!!1- con bé hét lên, vẻ tức giận.

- Thôi thôi, xem như tôi sai, đc chưa? Nhưng cũng đâu đến nỗi cô phải khóc bù lu bù loa thế hả? Trước h cô đâu có mau nước mắt vậy?

Con bé nghe thằng nhok nói liền im bặt, đưa tay lên quẹt nước mắt, nó cũng ngạc nhiên ko kém gì thằng nhok....

- Ừ nhỉ? lạ ghê! tự dưng lại cảm thấy chút lo sợ, lại rất muốn khóc nữa. Kì thật, mình sao vậy ta?- con bé nhíu mày nói, vẻ khó hiểu.

- Trời, cô nói hay nhỉ? Cô còn ko biết thì còn ai biết đc nữa.

- hừm, tôi cũng chả hiểu, ko lẽ là có chuyện gì?- con bé lo lắng nói, bất chợt nhớ đến cái cảm giác trước khi có chuyện xảy ra vs Tuyết Nhi....

"Ko lẽ có chuyện xảy ra vs ng` thân của mình? là ai mới đc chứ????....."

- Này, cô lại đang nghĩ gì nữa đó?- thằng nhok nhíu mày hỏi.

- haiz....Ko có gì, có lẽ tại tôi hơi mệt thôi.- con bé chép miệng nói.

Con bé im lặng một hồi, rồi như nhớ ra gì, nó mở miệng toan nói gì đó thì một lần nữa, chuông điện thoại lại rung lên, ngăn cản....

- Alô.

-

Con bé nhíu mày nhìn thằng nhok, rồi ra hiệu cho thằng nhok chờ mình, nó đi đến bên cửa sổ.

- Có chuyện gì vậy anh?- con bé lo lắng hỏi.

- - Key thở dài nói.

- ơh.......Sao vậy ạ? Ko lẽ có chuyện gì?

-

- Rốt cuộc có chuyện gì, anh nói mau đi!- con bé nhăn mặt nói, đột nhiên lòng như lửa đốt...

-

Thằng nhok nãy h vẫn im lặng lơ đãng nhìn quanh phòng, rồi cuối cùng- ko hiểu là cố ý hay vô tình- ánh mắt nó dừng lại ở ngay phía con bé đang nghe điện thoại. Nó thực ra thì nó cũng thấy đôi chút tò mò về ng` gọi cho con bé, tự hỏi đó là ai mà con bé lại phải đi nơi khác nghe như vậy...ko ngăn đc chút bực bội dâng lên......

Thằng nhok khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt con bé biến chuyển ko thôi. Lúc đầu trông con bé có vẻ hơi vui, tiếp nữa là lo lắng sốt ruột tò mò, sau đó đột nhiên ko hiểu nghe thấy gì mà mặt con bé tím tái cả đi, tay cũng run run, cầm cái điện thoại xém rớt, mắt con bé cũng đột nhiên hoe đỏ. Thật đúng là kì lạ!

-

- Vâng, em sẽ sang bên đó ngay, vậy thôi anh nhé!- con bé cúp máy vội rồi, thả ng` ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

Ko thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ..........

- Có chuyện gì ak`?- thằng nhok tiến đến hỏi, vẻ mặt lo lắng
« Chương TrướcChương Tiếp »