Chương 47: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Khi nãy Tùng bị lật úp mặt xuống dưới đất nên hầu hết những người ở đây đều không nhận ra. Cho đến khi thấy thím Thanh hét lên, những người ở trong phòng thẩm vấn cũng lần lượt được đưa ra ngoài. Ông Minh trắng mặt khi thấy con trai bị đày đọa như thế, vừa ra ngoài đã trầm giọng xuống:

– Chị Diệp, chị có ý gì đây?

– Có ý gì đây? – Bà Diệp “hừ” một tiếng. – May mà có con dâu tôi ở đây. Tôi còn đang cảm thấy quái lạ, con bé chẳng bao giờ muốn về nhà cũ làm gì cả, đột nhiên lại nhắn tin cho tôi là cả hai vợ chồng đều về đây. Cho nên tôi mới bắt xe gấp đến đây, may mắn đang gặp nó lén lút ở con phố gần đấy.

Lúc này, Tùng đang ngất xỉu cũng bắt đầu có động tĩnh. Hắn lồm cồm bò dậy, ban đầu còn mơ màng, sau đó nhìn thấy bà Diệp thì ngã ra đằng sau:

– Bà bắt tôi đến đây làm gì? Tôi đã nói là tôi không đẩy ông nội. Con bà mới là gϊếŧ người, tại sao bà lại đổ lên đầu tôi.

– Nếu không phải cậu gϊếŧ người, tại sao cậu nghe tin ông nội bị ngã lại không đến thăm mà lén lén lút lút ở đầu phố chứ? Tại sao nhìn thấy chúng tôi, cậu lại định chạy.

Bà Diệp hỏi một câu chí mạng.

– Bác nói năng cẩn thận. Cháu vừa trên đường đi công tác về thì thấy có cảnh sát ở trong nhà. Cháu đang định gọi điện cho bố mẹ hỏi chuyện gì xảy ra thì bác đã đến đó rồi. Cháu không liên quan gì đến tai nạn của ông nội cả, bị bác với cái ông kia tự nhiên đuổi như thế, là ai mà chẳng sợ chạy mất.

– Thì ra là vậy.

Người im lặng nãy giờ là Nguyên đột nhiên lên tiếng:

– Ra là cậu chưa hề biết ông bị làm sao, bố mẹ cậu chưa nói à?

– Tất nhiên chưa rồi.

– Lúc mẹ tôi đến đưa cậu đi, cậu vẫn chưa gọi điện được cho bố mẹ mình à.

– Chưa. Thì làm sao? Nói cho rõ ràng đi đừng có giả vờ cao thâm nữa.

Nguyên nhìn người đội trưởng, thong dong nói:

– Tôi còn tưởng cậu biết rõ mọi chuyện lắm ấy chứ. Mẹ, hình như mẹ chưa nói tình trạng của ông nội cho Tùng đúng không?

Bà Diệp khẳng định:

– Đúng vậy, mẹ chỉ nói ông phải nhập viện. Nghi ngờ cậu ta gϊếŧ ông mà thôi.

– Thế thì tại sao cậu ta lại khăng khăng một mực rằng ông nội bị đẩy ngã, chứ không phải nguyên nhân nào khác chứ? Nếu nói một người phải nhập viện, chưa chắc tôi đã nghĩ đến lý do bị người khác đẩy đầu tiên đâu.

Mọi người ở trong đồn cảnh sát chợt bừng tỉnh. Quả thực từ nãy giờ chưa ai nói rõ nguyên nhân tai nạn của ông Nghiêm, ngay cả Tùng cũng chưa kịp liên hệ với bố mẹ để biết sự thật. Vậy thì cậu ta làm sao có thể biết được ông Nghiêm đập đầu vào bàn dẫn đến mất máu phải vào viện chứ.

Thím Thanh trợn mắt há miệng, còn ông Minh thì bắt đầu nhấm nháy con:

– Đồ ngu dốt này, có phải con nghe ai nói hay không?

Tùng phản ứng lại kịp, gật đầu lịa lịa:

– Đúng đúng ạ. Con nghe chú bán đồ ăn ở đầu phố nói. Người ta nói râm ran cả lên, không phải hỏi bố mẹ cũng biết rồi. Con chỉ định gọi điện để xác minh mà thôi.



Ngọc kéo kéo ống tay áo của Nguyên, ra hiệu cho anh nhìn xuống dưới. Trên chiếc quần đen của Tùng có một vệt sẫm màu, nhìn qua thì không thấy rõ, nhưng khi chăm chú theo dõi thì có thể thấy được một mảng màu lạ khá nổi bật.

Bà Diệp cũng mỉm cười gật đầu với cô.

– Thế cậu nói vết máu dính trên quần cậu thì sao?

Tùng sợ trắng mặt nhấc giày lên tìm kiếm:

– Không thể nào, tôi đã đổi giày rồi mà.

– Thằng nghịch tử này mày đang nói cái gì thế hả?

Ông Minh nhanh như chớp xông lên tát vào mặt con trai, đồng thời chắn nó ở sau lưng mình.

– Nó nói sảng rồi. Ai bảo cô đập vào đầu con tôi, để nó nói lung tung thế.

Bà Thanh ở bên cạnh cũng tru tréo lên trách móc ba người nhà họ vu khống cho con trai mình, nhưng cảnh sát sẽ không tin bất cứ lời nào của họ nữa.

Người phó đội trưởng ban nãy còn hung dữ với Ngọc đã bước lên, yêu cầu thẩm vấn Tùng, bất chấp bọn họ hết sức phản đối. Tùng bị lôi đi, vẫn không ngừng kêu cứu:

– Bố ơi, bố cứu con với ạ.

– Bố ơi con không muốn ngồi tù đâu.

Ông Minh lòng đau như cắt, nhưng bản thân ông ta cũng là tên cáo già, vẫn giả vờ gọi với theo con trai:

– Con ở đó phối hợp với mấy anh cảnh sát. Bố sẽ tìm luật sư trả lại trong sạch cho con. Con không tội bọn họ cũng không làm khó cho con đâu mà.

Ngọc đã không còn nằm trong diện tình nghi, có thể lấy điện thoại của mình. Khi cầm điện thoại trên tay, cô quay sang, lạnh nhạt nói với ông Minh:

– Chú, chú có muốn đi thì đi ngay bây giờ đi. Nếu không chờ một lát nữa sẽ không đi được nữa đâu.

Người đàn ông trợn mắt lên để lộ lòng trắng con ngươi vằn vện tia đỏ:

– Mày lại định vu oan cái gì cho tao?

– Cháu không vu oan gì cho chú cả. Chỉ là, người mà chú sai đến bệnh viện để tiễn bố mình đã bị bắt rồi. Cô ta còn rất tích cực thừa nhận rằng người đã sai khiến mình là chú nữa ạ.

– Mày nói láo! Mày nói láo!

Chú Minh xông lên muốn bịt miệng Ngọc thì bị một tay của Nguyên dữ lại. Anh nắm tay chú ta, đôi chân, hông, lưng của anh vẽ thành một đường cong hoãn mỹ, dùng lực quật ngã người có ý định tấn công vợ mình xuống đất.

Ngọc núp sau lưng chồng chỉ dám he hé đầu nhìn ra:

– Cháu đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hai tháng trước thím Thanh cũng đã nghe lời cảnh cáo này của thầy bói rồi, niệm Phật cả đời như thím, tại sao ngay cả bốn chữ “ác giả ác báo” cũng không hiểu được chứ?”



Sau khi Ngọc cảnh cáo gia đình chú Minh, một đám người nữa cũng vào trong đồn. Mấy người cảnh sát đi đầu đang áp giải một người mặc quần áo y tá. Đi đằng sau họ là Thế Anh, và một người phụ nữ giống Ngọc đến năm phần, Vân Anh.

Trên mặt Vân Anh có vết thương nhẹ hơi sưng tím, nên nụ cười có phần méo mó:

– Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiện tay mà thôi.

Ngọc không cảm ơn, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Thế Anh là trình bày rành rọt những gì đã xảy ra ở bệnh viện, từ lúc họ canh chừng ông Nghiêm, cho đến khi có người giả danh y tá vào trong phòng muốn rút ống thở.

Mấy tiếng trước, khi gọi xe cứu thương cho ông Nghiêm, Ngọc cũng đã nhắn tin cho Vân Anh và Thế Anh đến bệnh viện, để đề phòng có người hãm hại một lần nữa. Cả cô lẫn Nguyên đều đoán rằng hung thủ thật sự không biết rằng ông Nghiêm còn sống nên mới bỏ trốn ngay lúc ấy. Giờ biết tin ông ở bệnh viện, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo. Một khi ông còn tỉnh táo, kẻ đó muốn đổ tội cho người khác là điều không thể.

aĐể bảo vệ sự trong sạch của Nguyên, ngoài tìm chứng cứ chứng tỏ bản thân anh vô tội, bắt buộc phải ngăn cản người tiếp tục ra tay với ông. Cho nên Ngọc nghĩ đến Vân Anh và Thế Anh, đồng thời gọi cả hai người cho chắc.

Rất may cả hai người họ đều đến, nên mới thuận lợi bắt được kẻ thủ ác.

– Rất nhanh thôi, tất cả mọi người đều sẽ có câu trả lại cho những gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng muốn chờ xem các người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu chúng tôi kiểu gì.

Ngọc nắm tay Nguyên mà nói. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Nếu như không nhờ linh cảm của mình, và sự nhanh nhạy sắc bén của Nguyên với bà Diệp, có khi Nguyên đã phải gánh tội cho người khác rồi. Tình thế nguy hiểm đến nỗi làm cho cô phải ngạt thở.

Người đội phó ban nãy đã dịu giọng hơn, chỉ mọi người vào một phòng khác để lấy lời khai, đồng thời đưa cả ông Minh lẫn Tùng đi. Bà Thanh vẫn không tin được chồng mình và con trai làm chuyện gϊếŧ người nên la ó chán chê ở trong đồn rồi, bắt đầu quỳ xuống dưới chân bà Diệp:

– Chị ơi em cắn răng cắn cỏ lạy chị. Em chỉ có một đứa con trai này thôi. Có gì thì chị nhắm vào em, đừng có trút giận lên con trai em được không ạ.

Bà Diệp rút chân mãi mà vẫn bị ôm chặt, cáu giận đáp:

– Buông ra.

– Em không buông, em chỉ còn mỗi đứa con trai này thôi, chị tha cho nó.

– Tôi cũng chỉ còn mỗi đứa con này thôi, sao các người không tha cho nó? Các người ép nó suýt nữa thì vào đường chết, giờ lại bắt tôi phải cảm thương cho số phận của các người. Bị điên hả?

– Con trai em không gϊếŧ người, nó bị oan…

Sự cố chấp của thím Thanh khiến cho bà Diệp trở nên mệt mỏi. Bà chỉ con trai con dâu ra ngoài trước, khi xung quanh không còn ai, bà mới nói:

– Tôi gặp cô một lần mười lăm năm trước, tôi nói gì cô có nhớ không?

– Nói… nói gì? – Bà Thanh ngơ ngẩn.

– Tôi nói, con cô có đôi mắt rất sáng. Những đứa trẻ có đôi mắt sáng như thế thấu hiểu sự đời rất nhanh. Nếu ngày ấy cô dạy nó nhân nghĩa trí tín, bao dung độ lượng, nó không bao giờ đi vào con đường này. Chỉ đáng tiếc thứ các người tiêm nhiễm vào đầu con trẻ chỉ có tranh giành, thù hận, ích kỷ, lọc lừa. Cô Thanh, ngay cả cô cũng không tin được nhân cách của chính mình, thì con trai cô có thật sự vô tội hay không, bản thân người làm mẹ như cô nếu suy nghĩ thật kỹ chắc chắn đã có đáp án rồi.

Thím Thanh từ từ buông tay xuống, ngã vật dưới sàn rồi được mấy người cảnh sát mang đi. Bà Diệp cứ nhìn theo một lúc, sau đó mới chậm rãi sải bước ra ngoài.

Nguyên, Ngọc vẫn chờ ở bên ngoài, cho đến khi thấy mẹ và chú Phước sánh bước đi đến.

– Chúng ta về nhà thôi. Nấu cơm trưa cho hai đứa mà chưa được ăn miếng nào. Mệt chết đi được.