Chương 38: Âm mưu thâm độc

Kể từ khi về đến nhà, Ngọc nhốt mình ở trong phòng không ra. Cô cần có không gian riêng tư để chải vuốt lại tâm trạng đang xáo trộn của mình.

Từ bỏ tình thân, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là với những người khát cầu tình cảm gia đình như cô.

Tại sao gia đình khác đều có cha mẹ thương yêu bảo bọc, chỉ có cô, không, còn cả Nguyên, từ nhỏ đã phải giẫm trên bàn chông, cùng với vô vàn âm mưu thủ đoạn độc địa như vậy.

Có quá nhiều lý do để người ta ác với nhau, ác với một đứa trẻ. Ghen ghét vợ cũ, vì tài sản, vì chướng mắt người chị chồng thành công…

Những đứa trẻ sống trong nhà cao cửa rộng, dùng những vết thương và nước mắt của mình để bọc thành một cái kén, nhốt linh hồn của chúng ở trong đó. Không biết đi đâu mới được tự do, đi đâu mới có thể thoải mái hét lên và làm điều mình thích.

Giờ đây nhìn lại mười năm của cuộc đời mình, Ngọc thấy tất cả là một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Đã tỉnh giấc rồi thì không nên để nó trong lòng mãi nữa.

Nghĩ vậy, Ngọc ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài. Nguyên ngồi chờ sẵn cô, còn bà Diệp cũng cứ sốt ruột trông ra cửa. Thấy Ngọc vẫn bình thường, bà mới thở phào.

– Thế chứ. Con gái mẹ là người dũng cảm mà. Chuyện đều qua hết rồi, con cũng chẳng cần cái gia đình rắn rết ấy làm gì.

– Dạ con hiểu rồi ạ. Ban nãy bố vừa gọi điện đến cho con xin lỗi. Ông ấy nói sẽ ly hôn với bà Xuân, chuyển tài sản mà mẹ để lại sang tên của con. Sau đó Lan thì không nói, nhưng ông ấy sẽ giành quyền nuôi Huyền, không để cho nó bị mẹ làm hư.

Bà Diệp nghe vậy thì than vắn thở dài:

– May mà ông ta cũng tỉnh táo đó.

– Đến cuối đời mới tỉnh táo, ít ra con gái của họ cũng không phải chịu khổ. Mọi việc không còn liên quan đến con nữa rồi.

– Vậy cũng tốt. Sắp qua Tết rồi. Chúng ta sắp chuyển lên nhà mới. Sau này chỉ có ba người, không, còn thêm em con, thêm mấy đứa nhóc sắp sinh nữa.

– Mẹ, con làm gì đã có con chứ?

– Ai biết được đâu đấy. Chưa biết chừng đúng ba mươi Tết chị lại có tin vui ấy chứ.

Ngọc thấy da mặt mình đã đỏ hết cả lên, nhìn sang Nguyên cầu cứu. Mọi lần vẫn hùa gheo cô là thế, hôm nay anh lại thản nhiên gật gù:

– Sắp Tết rồi. Nếu có tin vui đúng lúc thì lại hay quá.

– Anh… anh cũng trêu em nữa hả.



– Vợ… không phải ngại, người lớn cả mà. Hơn nữa, lẽ nào em không mong có em bé sao? – Nguyên để sát môi vào tai Ngọc, nói những câu chỉ hai người mới nghe thấy. – Hôm ấy em nhiệt tình như thế, anh còn tưởng…

Ngọc vô thức đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của mình, nhớ đến đêm điên cuồng hôm ấy. Mặt cô đỏ lựng, vệt màu lan càng lúc càng nhanh, cho đến khi dường như sắp bốc khói đến nơi. Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà buồn vu vơ mấy chuyện cũ, bèn đẩy anh ra, hắng giọng mắng:

– Lưu manh.

– Thôi tôi già thật rồi, nhìn bọn trẻ đúng là cay mắt mà.

Không khí bình yên ấm áp cứ thế theo tiếng cười của bà Diệp lan ra khắp căn nhà. Nguyên cũng cười, rồi điện thoại trong túi anh chợt rung lên. Ngọc chỉ thấy tên của Tuấn Kiệt trên màn hình khi anh để nó lên bàn.

Nguyên mở loa ngoài lên cho cô nghe cùng.

Tuấn Kiệt nói nhanh vào vấn đề khi điện thoại hai bên đã kết nối:

– Ê này. Tôi bắt được hai tên nhóc hôm nọ mang Ngọc đi rồi. Chúng nó trốn sâu thì phải biết. Tìm mệt vãi.

Nguyên thấy cậu bạn sắp văng bậy đến nơi, bèn bịt tai Ngọc lại.

– Ép chúng nó khai ra hết đi. Hai thằng vệ sĩ có thể trốn xa được bao nhiêu chứ? Chắc chắn có người đưa tiền cho chúng nó trốn. Nếu không phải ông nội tôi, thì chỉ có người đứng đằng sau mà thôi.

– Hỏi kỹ lắm rồi, dọa nạt thuyết phục các kiểu. Chúng nó nói là thằng cha Tùng em cậu cho một ít tiền, kêu chúng nó xử lý người sạch sẽ một chút. Chứ ông nội cậu chỉ bảo đưa Ngọc lên núi dọa nạt cô ấy một hồi thôi, chứ đâu có ý gì khác. Cái con mẹ nó chứ, thằng hãm…

– Nói ít thôi, vợ tôi đang ở đây.

– Ơ thế à? Yên tâm đi em dâu, anh sẽ lo từ A đến Z để cho thằng khốn đó vào tù. Em cứ yên tâm đi.

Cậu chàng quá không đàng hoàng, làm sắc mặt Nguyên đen kịt.

– Tôi sẽ gọi nói cho cậu sau. Nên nhớ cho kỹ, cậu là em tôi

Khi Nguyên cúp máy, Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng và tiêu hóa hết những lời mà hai người nói. Bà Diệp ngồi bên cạnh cũng căng cứng cả người.

– Sao mà mất dạy thế chứ. Suýt chút nữa… suýt chút nữa vì nó mà…

Bà không nói hết câu, nhưng ai cũng biết được rằng nếu hôm đó Nguyên không đến kịp, hoặc anh không thông minh bình tĩnh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sẽ chết ở nơi đồng không mông quạnh không ai hay, Nguyên hoàn toàn trở mặt với ông nội, chỉ có Tùng đã đưa tiền cho hai kẻ xấu kia chạy trốn là hoàn toàn vô tội. Ngay từ lúc video quay Ngọc và Thế Anh đi cùng nhau, một màn kịch thâm độc đã được dựng lên, cô không cần làm bất cứ điều gì cũng đã vào trong bẫy của họ, suýt chút nữa đã tan xương nát thịt.



Ngọc run lên trong vòng tay Nguyên, cánh tay anh gồng lên như gọng sắt, cho cô chỗ dựa để trấn tĩnh.

– Em không phải sợ nữa. Đằng sau chúng ta có pháp luật, lẽ phải bảo vệ. Anh không để cho bất cứ kẻ nào làm điều ác mà không phải trả giá.

Sự thật chứng minh một điều rằng Nguyên nói được làm được. Chiều tối hôm ấy, công an lại đến nhà họ Võ một lần nữa. Bà Thanh đang tưới cây bên ngoài thì thấy một đám người mặc quân phục bấm chuông, trình thẻ cảnh sát và đọc lệnh bắt giữ. Khi nghe tên con mình, bà la lên:

– Các anh nhầm rồi, con tôi làm gì có tội! Con tôi là đứa hiền lành chăm chỉ làm ăn. Nó chủ mưu muốn gϊếŧ ai hả?

– Chúng tôi có bằng chứng xác đáng để chứng minh con trai bà có liên quan đến vụ mất tích của cô Đoàn Bích Ngọc. Lệnh bắt giữ ở đây, mong bà hợp tác.

– Không không!

Người trong nhà thấy xôn xao đều đồng loạt chạy ra, trong đó có cả Tùng. Hắn mặc bộ áo ngủ, còn đang mơ màng, thì bị mẹ đẩy ngã dúi vào trong. Hắn chửi “mẹ nó chứ” rồi đứng lên, nhưng thứ đón hắn là chiếc còng tay kêu lách cách bên tai.

– Chúng mày có biết tao là ai không mà bắt tao hả? Buông ra xem nào bọn khốn!

Cả Ngọc và Nguyên đều đã ra ngoài, họ nhận ra Tuấn Kiệt có mặt trong đoàn công an, còn đang nháy mắt với hai người.

– Giờ em mới biết Tuấn Kiệt là công an đó.

– Nó không chỉ là công an đâu, ngày xưa nó còn thích làm mấy chuyện trộm gà bắt chó, đặt máy nghe lén trong nhà người khác. Sau đấy bị ông già đánh cho một trận, bắt thi công an đấy.

– Quá trâu bò.

Ngọc khen một câu thật tình trong ánh mắt ngượng ngùng của Nguyên. Hành động này của anh làm cô khó hiểu, cô đang khen Tuấn Kiệt, chứ đâu khen anh đâu.

Ngọc chỉ có thể lý giải rằng hai người là bạn thân nên Nguyên mới có tâm trạng như thế, cũng không nghĩ gì nữa. Khi cô tập trung trở lại thì Tùng đã bị trấn áp hoàn toàn. Hắn bị bẻ vặn tay ra đằng sau, chỉ có thể khom lưng mà đi cùng với mấy đồng chí công an đang áp giải.

Lúc đi qua hai người, Tùng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất trước khi bị đánh cho nghiêm chỉnh trở lại. Hắn nói:

– Mọi chuyện chưa xong đâu!

Tuấn Kiệt đập một cái đầu hắn, không có chút hình tượng nào mà quát:

– Không xong là cái đầu mày ấy.