Trong trí nhớ của Ngọc, Vân Anh không phải là những người nên là kẻ thù của nhau. Cô từng nhìn thấy trong mắt của con bé sự bất lực và muốn được cứu rỗi.
Không phủ nhận được Vân Anh từng đi sai đường, nhưng con bé không phải người ngu dốt, dùng ảnh của chính mình để vu tội cho cô như thế. Người sáng mắt đều thấy một điều rằng, Vân Anh là đối tượng đầu tiên bị nghi ngờ. Càng là thế, Ngọc càng thấy khó hiểu.
Bà Diệp ngồi bên cạnh hừ lạnh:
– Đó là lòng người. Các con trông chờ gì ở chỗ con nhỏ ngu dốt ấy chứ. Người trong ảnh không phải nó thì còn ai nữa. Đúng là hai đứa quá non, cõng rắn cắn gà nhà mà.
Nguyên thấy tâm trạng của Ngọc càng ngày càng xuống dốc, bèn nháy mắt mẹ mình.
– Mọi việc để về nhà rồi nói. Cảnh sát sẽ có cách điều tra ra sự việc nhanh thôi.
Do cả Ngọc lẫn Nguyên đều bị thương, nên xe lái khá chậm, đến chiều tối mới về đến nhà họ Võ. Mấy người làm trong nhà đều đi lại rón rén, nhìn thấy cậu chủ đưa vợ về chỉ dám len lén đưa mắt ra nhìn trộm.
Tâm trạng của Ngọc đã không tốt lắm, nhìn mấy người này càng thêm khó chịu. Ngay khi cô mới về nhà, bà Diệp đã nói cô rằng hào môn sâu như biển, anh em còn có thể hãm hại lẫn nhau. Người làm trong nhà càng không đáng tin, có thể lấy lòng mượn sức, nhưng vẫn phải cẩn thận. Qua việc họ bỏ mặc sự sống chết của cô, Ngọc đã nhìn ra được bài học lớn trong đời mình. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân, vào Nguyên mà thôi.
– Ông nội tôi đâu? – Nguyên hỏi một người gần nhất thì nhận được câu trả lời:
– Ông đang ở trong phòng khách, cô Vân Anh cũng ở trong đó. Ông giận lắm cậu, vì nghe là cô Vân Anh trộm đồ đi, còn làm giả ảnh cô chủ để đổ tội nữa.
Ngọc giật mình khi lại nghe cái tên Vân Anh một lần nữa trong ngày. Hơn nữa, còn với tội danh ăn cắp và hãm hại cô. Bất chấp đôi chân đang đau, Ngọc đi về phía phòng khách cùng với Nguyên, Vân Anh đang ở trong đó cầu xin ông Nghiêm.
– Ảnh trong đó không phải chị Ngọc thật, cháu trót dại ganh tị với chị, nên mới, nên mới chụp ảnh giả làm chị ấy. Cháu trót dại, ông tha cho cháu.
Ông Nghiêm thờ phì phì, đập bàn giận dữ:
– Cô ganh tị chụp ảnh, hại nhà chúng tôi tan đàn xẻ nghé. Cháu trai với cháu dâu tôi bây giờ ở đâu còn không rõ, cô vừa lòng rồi chứ? Còn nữa, cô có thiếu thốn thì nói với con dâu với cháu trai tôi, lại đi ăn cắp đồ, không biết xấu hổ hả?
– Cháu biết lỗi rồi, cháu xin lỗi ông.
Ngọc không tin nổi vào tai mình, cô cứ đứng tần ngần ngoài cửa, cho đến khi hai người trong phòng đều thấy.
Ông Nghiêm mừng rơn ngồi dậy:
– Hai đứa về rồi đấy à, ông cứ lo mãi. Ông hồ đồ tin lầm rắn độc, hại hai con. Ông không biết…
Ngọc không để ý đến lời xin lỗi của ông Nghiêm, chỉ nhìn Vân Anh đinh ninh. Cô khó nhọc mãi mới thốt ra được hai chữ:
– Tại sao?
Vân Anh cúi đầu thật thấp, che toàn bộ cảm xúc đằng sau tóc mái lòa xòa:
– Vì tôi ghen tị với chị. Tại sao chị lúc nào cũng xuất sắc như thế. Chị ở nhà được họ hàng khen ngợi, đi học thành tích xuất sắc, lấy được người chồng thương yêu mình. Tôi chẳng có cái gì cả, lúc nào cũng bị so sánh với chị.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Một cái tát giáng trên mặt Vân Anh, cô ta không tránh, chỉ im lặng hứng trọn.
– Tôi cũng rất ghét cô. – Ngọc nặn ra từng chữ. – Nhưng tôi nghĩ cô là một đứa trẻ bị người lớn dạy hư. Cô không phải người xấu, chỉ bị lầm đường lạc lối thôi. Vân Anh! Cô có nhớ mẹ tôi từng kể cHo cô câu chuyện Lọ lem không?
– …
– Cô từng nói rằng cô là Lọ Lem. Nhưng cô không muốn đợi hoàng tử đến cứu. Cô muốn làm một người tự do, vui vẻ thì hát, thì nhảy, chứ không đánh cược vào một người chỉ thích bộ váy lộng lẫy của mình.
Vân Anh vẫn cúi đầu im lặng.
– Giờ cô thay đổi rồi. Cô không thấy xấu hổ với chính mình ngày xưa sao?
Hôm đó, Ngọc không biết mình trở về phòng như thế nào. Cô đóng cửa phòng lại, nằm quận chặt trên giường như một con mèo nhỏ ngồi liếʍ láp vết thương của mình. Người thân phản bội… đó là một vết thương quá lớn. Cô chắp tay lên trán, qua tấm kính cửa sổ nhìn về mấy ngôi sao trên nền trời xa xăm. Mẹ cô đang đứng giữa vô vàn ngôi sao kia. Đôi mắt bà hình như hơi buồn, trách móc cô đã quên mất em gái của mình.
Vân Anh cũng giống như Lan với Huyền, đều là em gái của cô. Nếu ban đầu Ngọc không giận lẫy cậu mà xa cách Vân Anh, mọi chuyện có lẽ sẽ không thành ra thế này.
Không lâu sau Nguyên cũng vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– Ông nội tố cáo Vân Anh ra tòa, ngày mai sẽ mời luật sư.
– Ông còn nghĩ mình trong sạch lắm đấy.
– Anh cũng sẽ làm hồ sơ, để đòi lại công bằng cho em. Ngọc à, mấy hôm nữa, anh định dọn ra khỏi nhà, mang mẹ và em đi.
– Hả? Tại sao anh lại có ý định như thế? – Ngọc ngạc nhiên quay người lại hỏi Nguyên.
Không phải cô tiếc nhà cao cửa rộng, mà ở chung với Nguyên lâu rồi, cô biết anh tiếc nuối. Đây là nhà của bà nội anh, được người bố yểu mệnh bảo vệ mấy chục năm. Ở chốn này, chất chứa đầy những kỉ niệm của anh với gia đình mình. Anh sẽ không bao giờ nhường nó cho bất cứ ai, kể cả công ty Võ Nghiêm cũng thế.
Vì sai lầm của cô, anh đã buông bỏ Võ Nghiêm.
Giờ đây lại vì cô, anh lại buông bỏ căn nhà này.
Ban đầu Nguyên lấy cô cũng chỉ vì cô có thể giúp anh ở phương diện nào đó. Vậy mà năm lần bảy lượt anh lại từ chối quyền lợi của mình chỉ để bảo vệ cho cô.
Cô nợ anh quá nhiều, không biết bao giờ mới trả hết được.
Nguyên đọc được cảm xúc áy náy trong mắt Ngọc, bèn xoa đầu cô:
– Không phải như em nghĩ đâu. Lần này mẹ đề nghị, mẹ muốn gia đình chúng ta sống vui vẻ với nhau, sau này con cái lớn lên không phải chịu đựng cảnh nay đấu mai đá. Tài sản, công ty, suy cho cùng cũng chỉ là sự cố chấp của bà với anh mấy năm nay mà thôi. Chúng ta lớn rồi vẫn còn sức để đấu đá, nhưng những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đó có mấy ai được vui vẻ bao giờ.
– Giống như anh sao?
Ngọc ngồi dậy, nhìn sâu vào trong đôi mắt của Nguyên. Anh không lảng tránh ánh nhìn của cô, mà còn cố ý làm cho mình thật yếu đuối.
– Anh không muốn em gặp tổn thương, không muốn con chúng ta đi theo vết xe đổ của anh. Nhìn anh, dù có khỏi chân vẫn phải giả vờ, chỉ vì lo ngại người khác chướng mắt. Làm cha mẹ rồi mới hiểu tấm lòng cha mẹ, có lẽ bố cũng không muốn anh đi vào con đường mệt mỏi này nữa.
– Anh nằm vào đây. – Ngọc lật chăn lên vỗ vỗ.
Nguyên chỉ “hửm” một cái rồi tức tốc nhảy vào, tất cũng không buồn cởi. Anh nằm nghiêng, ôm gọn Ngọc vào lòng.
– Anh vẫn bị thương, em đừng có nóng vội như thế chứ.
– Anh nghĩ cái gì vậy? – Cô càu nhàu. – Em chỉ muốn ôm anh mà thôi.
Ngọc lật người sang, quả thực ôm Nguyên thật. Vòng tay cô quá bé, người anh thì giống như một ngọn núi lớn, cô xoay trở ra sao cũng không ôm hết được.
– Có em ở đây, sau này chỉ cần là nguyện vọng của anh, em đều ủng hộ. Chúng ta là một gia đình, người khác vứt bỏ anh, nhưng em, mẹ, và các con sẽ không vứt bỏ anh.
Ánh mắt Nguyên càng ngày càng thêm thầm trầm, thăm thẳm. Anh vươn người cắn lên tai của Ngọc một cái, hơi thở dồn dập cứ quanh quẩn.
– Em hành hạ anh giỏi quá mà. Nằm yên cho anh ôm một lát.
Ngọc cứng người khi cảm nhận được một bộ phận đang dần biến đổi trên cơ thể Nguyên. Anh thở càng ngày càng gấp gáp, trông rất khó chịu, sắc mặt thì đỏ lên trông đáng sợ. Tình trạng như vậy kéo dài mười phút chỉ có tăng không giảm, mỗi cái hít thở của cô đều làm Nguyên run rẩy. Nhớ đến mấy câu bông đùa của Nga, Ngọc lắp bắp nói:
– Hay là… hay là em giúp em nhé.
– Sao mà giúp? – Nguyên thở ra một hơi đầy nguy hiểm.
– Thì, thì dùng…
Bàn tay của Ngọc cứ nắm vào mở ra luống cuống.
Nguyên chợt phì cười, ôm eo của vợ mình chặt hơn. Anh nói rất thản nhiên, mà câu nào câu nấy làm người ta đỏ mặt:
– Thật ra, em chủ động cũng được. Hơn nữa anh bị thương một tay, vẫn còn một tay.
– Hả?
– …
– Dừng lại, đồ lưu manh, anh làm gì quần áo của em vậy?
– Vướng quá, anh không thích em mặc nhiều thế này. Nói đến con mãi, anh thấy chọn ngày chẳng bằng nhân cơ hội này…
Tiếng nói của Nguyên tắt ngấm trong mấy âm thanh kỳ lạ. Đèn trong phòng nhỏ dần cho đến khi màn đêm tối thui bao trùm lấy căn phòng. Từ trong màn vang lên mấy tiếng nấc vụn vỡ xen lẫn với giọng nói càu nhàu của Ngọc. Đêm ngày càng sâu.