Khi về đến nhà thì cô lại cảm thấy đói bụng, cô muốn ăn gì đó nên cứ nhìn vào bếp mãi. Phạm Thiên thấy thế cũng đi lại gần, họ ngồi xuống ghế sofa, anh véo má cô rồi hỏi.
"Em đói bụng à?"
"... Vâng... Không hiểu sao từ hôm em tỉnh dậy đến giờ em cứ muốn ăn rất nhiều đồ, trái cây em cũng ăn rất nhiều..."
Anh nghe giọng cô như đang khó chịu thì an ủi cô bằng cách ôm cô vào lòng, anh xoa dịu cô, xoa lưng và vai cho Lý Tuệ An. Anh cũng thấy cô dạo này rất thèm ăn trái cây nên cũng không cảm thấy lạ mấy.
"Thế anh hầm canh cá cho em ăn nhé?"
"Ừm..."
Cô trả lời nhẹ nhàng rồi cho anh đi nấu bữa tối, anh vào trong hầm cho cô một nồi canh cá nho nhỏ và kèm theo cả đủ loại trái cây. Có nho chua và cả dâu, mâm sôi,... Khi anh đưa ra cô đã nằm ra ghế sofa nghỉ ngơi rồi, anh đặt thức ăn xuống, khuôn mặt lo lắng cho cô.
"Em mệt nữa à? Sao anh thấy dạo này sức khỏe em cứ đi xuống, lúc nãy còn khỏe mà, có thật là không sao không Tuệ An?"
Cô cười nhạt với anh, một chút sức lực cũng không có. Đôi môi tái nhợt với hơi thở yếu ớt càng làm Phải Thiên sốt ruột hơn, cô không trả lời nên anh hỏi thêm.
"Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
Lý Tuệ An khó chịu ôm bụng và lắc đầu yếu ớt, cô cố gắng nói ra vài câu khó khăn:
"Không sao, chắc có lẽ là do đói..."
Anh nhìn cô, sợ Lý Tuệ An đang mắc bệnh gì đó khá nặng nhưng vân chưa được kiểm tra kĩ càng. Nghe cô nói do đói nên anh nhanh chóng đưa một ít canh cá cho cô, Lý Tuệ An không tỏ ra làm anh thất vọng, cô uống một ngụm to nhưng rồi thả xuống.
Một hơi thở phà ra từ miệng của cô, anh vuốt lưng cho cô dễ nuốt hơn. Lúc đó cô chỉ vào đĩa trái cây và nói.
"Em buồn nôn quá, anh cho em trái mâm sôi với."
Nghe thấy vậy thao tác nhanh gọn lẹ, anh lập tức đưa trái mâm sôi theo yêu cầu của cô ngay, cô cắn nhẹ vào trái mâm sôi rồi nhai nó. Chưa nhai được vài miếng thì Lý Tuệ An bật dậy rời khỏi vòng tay của Phạm Thiên, không nói không rằng chạy vào nhà vệ sinh ở đối diện.
Anh còn sững sờ thì nghe tiếng "ọe" phát ra từ phòng vệ sinh, anh nhanh chóng đi đến đó xem tình hình của cô. Lý Tuệ An ôm bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn xong rồi lại thở, thở xong rồi lại nôn tiếp.
Một loạt hành động này làm cho Phạm Thiên không còn bình tĩnh được nữa, giờ đây cô còn ăn không nỗi thì sao sức khỏe có thể là tốt được chứ. Anh gọi ngay cho ông Lý Khải thông báo cho ông việc cô bị nôn rất nặng.
Khi nghe đến đây thì bố của cô bỏ dở việc chở khách, bỏ khách lại và chạy về nhà con gái. Khi vào trong thì ông nhìn cô yếu ớt, đến thở còn không nổi thì tim như thắt lại, ông ấy chạy lại hỏi thăm.
"Tuệ An, con bị sao vậy? Phạm Thiên, con bé ăn phải thứ gì sao?"
"Con chỉ cho cô ấy ăn canh cá và mâm sôi thôi ạ, con không nghĩ cô ấy bị trúng thực thứ gì..."
"Trời ạ. Bây giờ con dìu con bé đi ra xe rồi đến bệnh viện ngay."
"Được, được."
Ông ấy cùng với Phạm Thiên sốt sắn đưa cô đi đến bệnh viện, hai người đàn ông chẳng biết người mình yêu quý bị điều gì nên cứ lo sợ mãi.
Khi đến bệnh viện thì cô được đưa đi khám ngay, ông và anh chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Nghe tin thì mẹ và bố anh cũng chạy đến.
Bà Phan Liễu hỏi con trai: "Sao thế? Nghe nói mới nhập viện hồi sớm mà sao giờ lại chạy đến biện viện nữa rồi?"
"... Con không biết nữa mẹ à, em ấy nôn rất nhiều..."
Anh nghẹn lời nói với bà, nhìn con trai đau lòng bà Phan Liễu cũng đau lòng không kém. Bà ổn định tâm trạng cho anh rồi họ cùng ngồi chờ tình hình.
Khi bác sĩ cho gặp người nhà bệnh nhân thì tất cả đều lo lắng hỏi rất nhiều, nhất là ba người già ở đó. Bá sĩ trấn an và nói.
"Tạm thời thì không có điều gì xấu đến cơ thể cả, nhưng mà bệnh nhân bị bệnh tim người nhà có biết không?"
Nghe xong bốn người họ như chết lặng, rõ ràng nôn mửa không liên quan gì đến tim mạch mà bây giờ bác sĩ lại bảo với họ rằng cô bị bệnh tim. Ông Lý Khải cho biết với bác sĩ.
"Bác sĩ, anh có nhầm lẫn gì không? Gia đình tôi không ai có tiền sử mắc phải bệnh tim cả."
"Bệnh tim chiếm số ít là di truyền, còn tùy thuộc vào môi trường sống và quá trình mang thai cô gái này. Năm đó anh phải xem xét lại là vợ anh có sử dụng chất kí©h thí©ɧ khi mang thai hay không mà thôi."
Ai nấy nghe xong thì cũng hoang mang, đúng thật thì vì năm đó vợ của anh có sử dụng rất nhiều rượu bia do áp lực cuộc sống của hai vợ chồng. Phạm Thiên cau mày đính chính lại.
"Bệnh tim? Vợ tôi bị bệnh tim ạ? Thế thì còn triệu chứng nôn nhiều như thế là do nguyên nhân gì vậy bác sĩ?"
"Cậu là chồng của bệnh nhân à?" Bác sĩ có chút khó chịu nghe anh nói là chồng của cô, ông ấy hỏi.
"Vâng"
Bác sĩ đột nhiên tức giận, người đàn ông lớn tuổi xa lạ lại trách móc anh. Dùng hành động chỉ vào Phạm Thiên.
"Cậu có làm chồng được không đấy? Bệnh tim không biết còn đã đành, đến vợ mình mang thai cả tháng trời vậy mà không biết à?"
Bốn người như con quạ giữa bầu trời xanh, chỉ kèm theo những dấu chấm ở đằng sau đuôi. Anh, ông Lý Khải và hai vợ chồng đó đều đứng đực ra, quay đủ thứ nhìn nhau khó hiểu.
Xong thì người tỉnh ngộ nhanh nhất là bà Phan Liễu, bà ấy hét lên vui sướиɠ, cuối cùng ước nguyện có cháu bồng thì đã có rồi. Trong vài năm nay ba đứa con trai của bà chỉ có Phạm Thiên là người đầu tiên có cháu cho bà bồng.
"Ôi trời ơi, con bé mang thai rồi. Ông ơi, ông có nghe không con bé đang có cháu của chúng ta đó."
Bà ấy nhảy cẩn lên ôm tay ông Phạm để lung lay, lan tỏa niềm vui sướиɠ của bản thân. Ông Lý Khải cũng vui mừng không kém, ông Phạm thấy thế thì cũng chung vui với bố của cô.
"Chúc mừng ông Lý Khải, chúng ta đều có cháu rồi. Haha."