Vừa dứt lời hắn dùng một động tác mê hoặc nhất hôn lên cổ cô, đôi môi nóng bỏng ấy áp sát vào da thịt mát lạnh, thơm tho trắng trẻo của cô, đi đến đâu để lại những vết đỏ đến đấy, chi chít hằn lên như những bông hoa anh đào rực rỡ cuốn hút, đầy vẻ phong tình....
Hàn Thiên Dạ bất chợt dùng sức đẩy hông mạnh bạo về phía cô.Noãn Noãn hốt hoảng cô không có sự chuẩn bị nào cả người cong lên như một con tôm nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương.
Nơi tư mật nhỏ bé bị dị vật xâm chiếm đau rát, nóng ẩm như xé toạt ra, cô ấy hét lên đầy đau đớn trong làn nước mắt.
-"Á. aaaa.. huhu... đau... đau quá.. anh... sao anh lại làm như vậy chứ.
Hàn Thiên Dạ tôi hận anh, anh là tên kh*n ...huhu..."
Cô ấy tuyệt vọng đến ngẫn người, cảm giác thân thể bị xé làm đôi, hạ thân đau đớn không ngừng siết chặt, bày trừ dị vật to lớn đang xâm nhập.
Một màu đỏ tươi lan chảy ra từ nơi nhỏ bé, cánh hoa nhỏ khẽ run lên.Noãn Noãn choàng tỉnh người, hiện thực tàn nhẫn đến đau lòng...
"Mình bị cưỡиɠ ɧϊếp, đó là lần đầu tiên của mình phải làm sao đây!"
Cô bỗng nhớ đến lời dạy bảo từ người cha hiền từ ngày trước " Là con gái con phải biết bảo vệ chính mình, dành thứ quý giá ấy cho người mình yêu, người thật sự biết trân trọng mình."
"Nhưng giờ đây, Hàn Thiên Dạ hắn đã cướp đi tất cả, sự tự do, lòng tự tôn, trinh tiết của mình....."
Noãn Noãn bỗng trở nên thất thần, l*иg mắt cô tối đen, vô cảm đến đáng sợ, khóe mắt cay xé, nước mắt tuông rơi không ngừng cô ấy như rơi vào vũng bùn lầy lội, dơ dáy vẫn đang lún sâu, lún sâu chìm vào nơi sâu thẩm như địa ngục mà không thể vùng vẫy thoát ra...
-"Đau lắm không em? Đừng khóc nữa lát nữa sẽ hết....anh xin lỗi.... "
Người đàn ông phía trên thân thể cô đang hôn lên đôi môi khẽ run và những giọt nước mắt tuông rơi lã chã trên gò má đỏ ửng, hắn không ngờ cô lại đau đến vậy...
Trong lúc này chỉ có trời mới biết hắn cũng đang đau đớn gấp bội phần chỉ là đang cố tình che giấu đi, hắn ta không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của cô ấy.
Cự long to lớn của hắn không thể rút ra cũng không thể tiến vào được nữa, nơi bé nhỏ ấm áp đang hút chặt khiến hắn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có nhưng cũng kèm theo sự đau buốt, điên dại đến khổ sở, hắn lại càng sợ động mạnh sẽ làm cô ấy đau đớn hơn..
Nhìn dòng máu tươi đỏ thẩm đang chảy ra hắn lại kiềm chế cơn đau mà khẽ cười run lên, cảm giác hạnh phúc bất ngờ ập đến trong đầu.
"Điên mất thôi! Đây là lần đầu tiên của chúng ta. Thì ra em vẫn chưa phản bội tôi, là tôi đã trách lầm em rồi... Nhưng sao trước đây cô ấy lại không phủ nhận những chuyện mình đã vu oan cho cô ấy ."
Hắn lại lần nữa nhìn cô mà đau nhói trong lòng, làm chuyện này cùng hắn khiến cô khổ sở đến vậy sao....
-"Vợ à ngoan thả lỏng ra một chút có được không? Lát nữa sẽ hết đau mà em... Noãn Noãn à!"
Đáp lại câu hỏi đó lại là sự im lặng cùng ánh mắt thất thần.
Người đàn ông ba mươi bốn tuổi vẫn chưa từng làm chuyện đó nói ra ai có thể tin được chứ, hắn cũng muốn nói với Noãn Noãn để cô ấy biết mình cùng cô ấy là lần đầu nhưng lại sợ mất mặt nên chỉ đành chịu đựng...
Hắn vô cùng bối rối hồi hộp và lo lắng trước tình cảnh này. Hàn Thiên Dạ đang khui món quà mà hắn trân trọng say đắm bấy lâu, nhưng nhìn cô ấy như vậy hắn lại không nỡ làm cô bị thương chỉ đành chờ cô chấp nhận mình...
Một phút, hai phút, ba phút cô ấy vẫn nằm im như con búp bê mà mặt kệ sự dỗ dành của người đàn ông kia... Nơi hai người gắn chặt vào nhau vẫn đau đớn như vậy, càng lúc càng nhiều hơn, cô càng siết chặt đến mức nghẹt thở khiến hắn bồn chồn nhức nhối ...
-"Noãn Noãn à, coi như anh xin em có được không !
Thả lỏng một chút đi em...được không ? Anh ....anh đau..."
Vẻ mặt nhăn nhó đến bất lực giọng nói trầm khàn ôn nhu đến đáng sợ.
*
Chợt hắn như nghĩ ra điều gì đó ánh mắt thay đổi lập tức, lạnh lẽo đầy nham hiểm.
-" Vì tôi đã cướp đi lần đầu của em nên em không thể dành cho tên đó. Em đang trả thù tôi bằng cách này sao?"
Giọng nói nhỏ yếu ớt thốt lên đầy cứng rắn.
-"Đau ư?
Anh nghĩ rằng có được tôi dễ đến thế sao?
Chúng ta đang làm chuyện thân mật nhất thiêng liêng nhất nhưng lại không có tình yêu...
Anh ... anh biết tôi ghê tởm nó đến mức nào không... Tên ác ma tôi ghét anh... mau cút khỏi người tôi."
Noãn Noãn khóc ròng sau những tiếng nấc . Cô chán ghét hắn ư? Hàn Thiên Dạ cũng không giữ nổi dáng vẻ cưng chiều ấy, hắn lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cô không nói lời nào mạnh mẽ rút cự long to lớn đang chìm đắm trong cô, ánh mắt dứt khoát tuyệt tình ngồi dậy khoác chiếc áo choàng tắm vào người.
Ánh mắt lườm cô đang trần trụi không mảnh vải che thân mà cười khẩy. Bàn tay to lớn lôi từ ngăn tủ ra một lo thủy tinh màu trắng nhỏ trong suốt đặt lên đầu giường, ánh mắt độc ác nhìn cô mà quát lớn.
-" Nếu không muốn ở cùng tôi, không muốn làm vợ tôi vậy thì tôi sẽ không ép. Cô có hai sự lựa chọn một là uống nó rồi biến đi hay là cô phải ở lại đây cùng tôi suốt đời.
Sao nào? Đưa ra quyết định đi?
Uống nó cô sẽ được tự do hay là cô sợ chết? Cô có dám không?"
Noãn Noãn không chút do dự, giờ phút này cô không còn hi vọng gì nữa chỉ mong rời khỏi hắn càng sớm càng tốt. Dù là chết đi cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với cuộc sống đáng thương này...
Cô mở nắp lọ một mùi hương hoa lê xộc thẳng vào mũi cô, ngọt ngào nồng nàn đến mức đáng sợ, Noãn Noãn cũng không thèm quan tâm nó là gì. Nếu hắn đã muốn mạng cô vậy thì cô cứ cho hắn là được...
Cô dốc hết chất lỏng dịu ngọt từ lọ thuốc vào miệng không sót một giọt rồi lại quấn chăn kín người, nhìn chằm chằm về phía hắn không còn run rẩy sợ hãi, cô đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết.
Chỉ có chết đi cô mới có thể chạy trốn khỏi hiện thực này, sự nhục nhã, bất lực cơ thể dơ bẩn bị hắn đυ.ng chạm.Cô muốn chạy trốn khỏi hắn, không còn phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa, những nổi đau về tâm hồn và thể xác sẽ không còn, không còn nữa...
Thời gian như đông đặc trôi qua, Hàn Thiên Dạ vẫn ngồi như in trên chiếc ghế sofa mền mại êm ái đó, ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể cô, từng biểu cảm nét mặt đều được hắn quan sát tỉ mỉ từng chút một.
Cơ thể cường tráng khỏe khoắn, cơ bụng sắn chắc ẩn hiện trong lớp áo, bắp tay chắc khỏe, đôi chân dài mạnh mẽ đầy uy phong, thân hình hắn đạt chuẩn tỉ lệ vàng lại kết hợp cùng gương mặt đẹp trai như tạt tượng đầy hư ảo.
Ánh mắt lờ đờ cả người nóng hổi, cơ thể cô đang nóng dần lên, say sẩm mặt mày...
-"Khó.. khó chịu quá ... khát.. khát quá.. tôi .. tôi muốn nước.." tiếng nói khàn đặc phát ra từ đôi môi nhỏ bé căn mọng đỏ rực lên. Noãn Noãn giật mình trước thanh âm của mình, cơ thể nhỏ bé đang run rẫy vặn vẹo.
Đây là chuyện gì?
Không lẽ là chất độc phát tác ư?
Vậy là cô đang sắp chết rồi sao?
Nhưng cơn khát khô vẫn đang ập đến, du͙© vọиɠ chiếm lấy lí trí điều khiển thân thể cô, Noãn Noãn bưng lấy bình nước lớn cạnh bên uống cạn một hơi.