Chương 39: BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN (P1)

-"Thái tử tìm một người hầu nhỏ nhoi như tôi xin hỏi có chuyện gì." Vừa nói cô vừa cúi đầu theo lễ nghi.

-"Đừng có giả vờ nữa, tôi biết cô là ai. Chúng ta thực hiện một giao dịch đi."

-"Giao dịch? Với tôi sao?.."

Noãn Noãn với ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc....

Trời chập tối, một chiếc xe Rolls-Royce Phantom Solid Gold đang phóng như bay trên đường, lướt nhanh như một cơn gió, vụt qua những chiếc xe bên cạnh dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ.

Trong xe là một người đàn ông phong độ, lịch lãm với bộ vest cao cấp sang trọng được thiết kế riêng và những phụ kiện đi kèm như đồng hồ, ghim cài áo đều có đính kim cương đắc tiền, anh ta đang liên tục gõ "cạch, cạch" vào bàn phím laptop, dường như đang làm gì đó rất quan trọng.

Cạnh bên người đàn ông đầy khí chất ấy là cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền búi cao đang khoác trên mình bộ váy dạ hội màu đen cúp ngực bồng bềnh như một nàng công chúa bí ẩn và quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Noãn Noãn còn chưa biết bản thân sẽ được người đàn ông này đưa đến đâu.

Anh ta đã đề nghị hợp tác với cô, giúp cô trốn ra ngoài để cô điều tra chuyện của Hạ gia nhưng có một yêu cầu rằng Noãn Noãn phải cùng anh ta đến một bữa tiệc đính hôn hoành tráng của ai đó trong giới quý tộc.

-"Thái tử, ngài có chắc tôi đến đó sẽ không làm ngài mất mặt.."

-"Cô chỉ cần đứng im vậy là được." Anh ta trả lời với vẻ mặt hết sức lạnh lùng và điềm tĩnh.

-" Thái tử nếu chuyện tôi trốn đi bị phát hiện.."

-"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, Dạ đã ra ngoài từ sớm rồi chắc hai ba ngài nữa anh ta mới về cô không cần phải sợ vậy đâu. Mà cô im lặng một chút không được sao? Với lại cũng đừng gọi tôi là thái tử nữa nghe giả tạo chết đi được."

-"Vậy tôi phải gọi anh là gì?" Noãn Noãn rụt rè hỏi.

-"Tôi là Hoàng Cẩm Du."



-"Vậy tôi sẽ gọi là ngài Hoàng."

-"Là Hoàng tiên sinh đừng gọi là ngài giống tên Dạ đó tôi không thích."

-"Hiểu, Tôi hiểu rồi." Noãn Noãn ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện. Trong đầu lại nghĩ "Thái tử này đúng là một người kì quặc."

***********

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp, phong cách châu Âu, vừa cao vừa to lớn, vô cùng hoành tráng xa hoa khiến Noãn Noãn thích thú nhìn ngẩn ngơ như được mở mang tầm mắt. "Đúng là cái nghèo đã hạn chế hiểu biết của mình về thế giới của quý tộc rồi." Cô vừa nghĩ vừa xuýt xoa.

Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận vang lên, gương mặt thái tử nhìn cô khó hiểu.

-"Cô bị ngốc sao, còn không mau theo tôi vào trong. Có gì đáng nhìn chứ, tôi bỏ lại cô bây giờ !" Vừa nói vừa sải những bước chân dài thẳng tấp đầy uy nghiêm.

-"Tôi... tôi đến ngay đây Hoàng tiên sinh đợi tôi với." Noãn Noãn vội vã đi nhanh theo bóng lưng to lớn ấy.

-"Khoác tay vào tay tôi này. Mà cô có sát khuẩn chưa đấy?" Ánh mắt sắc bén nhìn Noãn Noãn.

-"Đừng nhìn tôi như vậy tất nhiên là tôi có rồi, tôi hiểu lễ nghi mà.."

-"Vậy thì tốt, nhìn cô cứ như bị ngốc vậy."

-" Vậy sao.." Noãn Noãn đang cố nhẫn nhịn tên tiên sinh khó chiều này vì mục đích của mình. "Mình nhịn được, nhịn, tôi sẽ nhịn anh.."

Vừa bước chân vào bên trong là khung cảnh vô cùng sang trọng và đẳng cấp, toàn bộ bên trong nhà hàng đều được bao hết. Sảnh tiệc cưới lung linh rộng lớn với rất nhiều bàn ghế được xếp ngay ngắn và hướng về sân khấu chính lộng lẫy, khang trang rực rỡ ánh đèn và hoa tươi thơm ngát.

Thái tử vừa bước vào cửa liền có vô số người vây quanh chào đón vô cùng nhiệt tình và nồng hậu, những ly rượu xã giao được đưa đến tay anh ta và Noãn Noãn là người bị ép uống thay tất cả, cô vô cùng uất ức nhìn về phía thái tử : "Không ngờ lại đem mình đến đây làm lá chắn."



Sau khi bước vào trong thì những tiểu thư con nhà quyền quý lại là đối tượng cô phải cản lại để họ không được phép chạm vào người anh ta. Cũng nhờ vậy mà cô đã kết giao không ích các kẻ thù xem cô là tình địch.

Vất vả xoay sở cả nửa tiếng hai người mới đến được chỗ ngồi của mình. Do có thân phận hoàng tộc nên thái tử được ưu tiên ngồi ở hàng ghế cạnh sân khấu mà gương mặt anh ta vẫn lạng như băng.

Noãn Noãn gương mặt hơi đỏ nhìn thái tử khó chịu hỏi :

-"Sao anh không nói còn có chuyện uống rượu."

-"Nói thì cô sẽ đi sao ? Mà cô uống tệ quá đó."

-"Vậy sao anh không tự uống đi, tôi không nói tôi uống giỏi."

-"Tôi là thái tử mà, lỡ bọn người đó bỏ thuốc độc vào rượu ám sát tôi thì sao ?"

-"Anh nói gì chứ?"

Noãn Noãn sợ đến tái mặt, cắn chặt răng "Không ngờ tên này còn muốn mình làm kẻ thế mạng, anh giỏi lắm. Lúc đầu hẳn là đã tính sẵn hết rồi, đúng là một tên hồ ly."

Vẻ mặt thái tử vẫn hết sức điềm nhiên như không có gì.

-"Không cần sợ đâu, nếu có độc thì cô đã chết từ lâu rồi. Nè ngồi xê ra tí đi cô vừa đυ.ng vào mấy cô gái đó, bẩn chết đi được, đừng có để váy cô chạm vào bộ đồ đắc tiền của tôi."

Noãn Noãn ngơ ngẩn trước hành động đó, cô khó khăn chỉnh lại chiếc váy dài của mình, mấy tên nhà giàu đều mắc bệnh cuồng sạch sẽ sao, đáng ghét cô không thèm trả lời lại chỉ mắng thầm trong lòng.

"Cái tên này, hắn dám nói vậy.....mình nhịn. Hắn mà không giữ lời hứa giúp mình điều tra chuyện của Hạ gia mình sẽ chôn hắn luôn mặt kệ hắn là thái tử..."

Noãn Noãn càng lúc càng ngấm rượu, gương mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn, đầu óc có hơi quay cuồng, ánh mắt ngây thơ gương mặt tròn trịa phiếm hồng nhìn đáng yêu vô cùng.