Chương 23: SỰ DỊU DÀNG CỦA ÁC MA

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cô tỉnh lại, mấy ngày này Hàn Thiên Dạ không biết vì sao lại tỏ ra quá tốt với cô làm Noãn Noãn không thoải mái chút nào.

Vừa nhắc liền xuất hiện, vẫn như mọi ngày đúng 8 giờ tối xong việc ở công ty anh ta sẽ lập tức có mặt ở phòng bệnh của Noãn Noãn.

-"Em sao vậy, không vui sao?" giọng nói trầm lạnh gương mặt điển trai đầy thu hút nhìn Noãn Noãn chằm chằm.

-"Không, không có."

-"Vậy à, nhìn này hôm nay anh mua cháo tổ yến cho em đấy có thích không".

-"Thích" nụ cười công nghiệp cứng đờ, ngày nào cũng ăn một món thế này đúng là ngán tận cổ, nhưng anh ta cũng là ý tốt không thể nói toạt ra được không khéo anh ta sẽ giận dữ.

-"Miễng cưỡng vậy à."

-"Anh nghĩ nhiều rồi làm gì có chứ haha .."

Hàn Thiên Dạ vẫn nhìn cô chằm chằm tiến đến cạnh giường nằm dìu Noãn Noãn ra bàn ăn, bàn tay to nóng bỏng giữ chặt vai cô làm Noãn Noãn có chút ngại ngùng.

-"Ngồi xuống đi, để tôi đút em."

-"Không cần phiền anh đâu, tôi tự làm được mà."

-"Chê bai tôi?"

-"Không có mà."

-"Vậy em ngoan một chút đi, há miệng ra nào vợ ơi!"

Tiếng "vợ ơi" ngọt như mía lùi khiến cô dựng hết tóc gái, anh ta dịu dàng như vậy từ lúc nào chứ. Noãn Noãn ngoan ngoãn phối hợp trong lòng vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao anh ta lại cư xử như vậy lúc trước còn nói sẽ cho cô nếm cảnh địa ngục mà, đây là địa ngục ngọt ngào sao.

-"Có ngon không?"

-"Ngon".



-"Ngoan lắm, vài bữa nữa tôi sẽ đi vắng chắc là chủ nhật sẽ về, cả bệnh viện này đều được tôi mua rồi, sẽ không có vệ sĩ canh chừng em, nhưng nếu để tôi biết em trốn đi, hậu quả em biết rồi đó."

-"Thật sao, vậy tôi sẽ được tự do hoạt động đúng không?"

-"Ừm trong phạm vi bệnh viện này, đừng để tôi không tìm thấy em."

-"Tôi biết rồi, cảm ơn anh" nói rồi cô cười tươi như một đóa hoa, vẻ mặt vui tươi mà Hàn Thiên Dạ chưa từng thấy anh ta lại cau mày khó chịu.

-"Tôi muốn ngủ ở đây."

-"Vì sao chứ? Ở đây chật lắm nếu anh không ngại thì ...."

-"Tôi không ngại. Muốn nằm cùng em trên một chiếc giường." vẻ mặt hồ ly quyến rũ đầy mê hoặc.

" ### Ặc như này làm sao từ chối được chứ." Cô thầm nghĩ, liền vội gật đầu đồng ý.

Cùng Hàn Thiên Dạ nằm trên một chiếc giường." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ, mình lại bị sắc mê hoặc rồi, mà... Hàn Thiên Dạ cũng không có ý đồ gì, anh ấy ngủ rồi sao?".

Nhìn gương mặt điển trai với sống mũi cao cánh mũi thon gọn, gương mặt dù không trắng lắm nhưng làn da thì đúng là không tì vết, vần trán cao mái tóc đen buông xõa, lông mày đen nhánh, lông mi vừa dài vừa đẹp, đôi môi mỏng đúng là cực phẩm, anh ta đang nhắm chặt đôi mắt có lẽ là ngủ rồi.

Noãn Noãn ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, vội quay đi, Hàn Thiên Dạ mở mắt cười nhẹ một cái rồi xoay người ôm lấy cô từ phía sau, cái ôm ấm áp từ cơ thể to lớn che phủ cả cơ thể cô, Hàn Thiên Dạ ôm cô rất chặt bàn tay nóng bỏng chạm vào chiếc eo nhỏ bé của cô.

Mùi hương nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ người Hàn Thiên Dạ làm Noãn Noãn bối rối đỏ ửng mặt.

-"Anh chưa ngủ sao, anh làm gì vậy, thả tôi ra đi."

-"Có phạm pháp khi ôm thứ thuộc về mình". Giọng nói trầm nhẹ nhàng đầy dụ hoặc.

-"Anh nói gì vậy, đừng chọc tôi nữa mà không phải hôn thê của anh là Thẩm Bích Lan sao. Cô ấy biết sẽ không vui đó."

-"Ai nói với em như vậy, cô ta sao?" Noãn Noãn gập đầu đáp nhìn như đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Hàn Thiên Dạ lạnh giọng:

-"Không có chuyện đó đâu vợ à, anh chỉ có em thôi." Lời nói thủ thỉ sau lưng làm Noãn Noãn ngượng ngùng không biết làm gì.



-"Tôi không phải vợ anh mà đừng nói vậy nghe kì quặc lắm."

-"Em muốn tôi chứng minh liền sao."

-"Không, không cần, anh ngủ đi." Cô có hơi hoảng vì ám ảnh những lần trước khi Hàn Thiên Dạ giận dữ sẽ muốn cưỡng ép cô.

Hàn Thiên Dạ vậy mà lại nghe lời cô ngoan ngoãn ôm Noãn Noãn rất lâu, cô ấy cảm thấy vô cùng nóng nực vừa ngại ngùng và đặc biệt cái ôm vừa chặt vừa ấm áp từ bàn tay nóng bỏng khiến Noãn Noãn không thể nằm yên xoay người qua lại liên tục.

-"Em làm gì vậy."- Hàn Thiên Dạ đột nhiên lên tiếng.

-"Anh chưa ngủ sao?"

-"Em như vậy sao tôi ngủ được."

-"Anh, anh bị làm sao vậy." Noãn Noãn hoảng sợ giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó ở dưới thắt lưng cô vừa cứng và còn nóng bỏng mãnh liệt hơn cả đôi tay anh ta.

-"Em cứ thử giãy giụa nữa xem, đó là phản ứng sinh lí bình thường thôi mà vợ. Không lẽ em muốn ? "

-"Không muốn!"

Cô vừa dứt lời Hàn Thiên Dạ liền xoay người cô lại đè lên cơ thể nhỏ nhắn ấy cuồng nhiệt hôn lấy hôn để bờ môi mềm mại quyến rũ mà anh ta bao lần trầm luân. Mùi hương hoa hồng dễ chịu từ người cô tỏa ra khiến người ta mê mẩn.

Hàn Thiên Dạ hôn cô cuồng nhiệt luồng lách chiếc lưỡi không yên phận quanh khuông miệng nhỏ xinh, rồi lại điên cuồng mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè.

Nhìn cô ấy mở mắt nhìn mình trông có vẻ hoảng sợ Hàn Thiên Dạ lại ôn nhu dỗ dành.

-"Ngoan, anh chỉ hôn một lát có được không?"

Noãn Noãn ngay thơ bị giọng nói trầm ấm mê hoặc, cả người không còn chút sức lực nào nữa từ từ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt của người đàn ông lạnh lùng này.

Mãi một lúc lâu sau, Noãn Noãn khó khăn đẩy Hàn Thiên Dạ ra:

-"Đừng hôn nữa mà khó thở quá."