-"Em làm gì vậy, sao lại tránh né tôi"
Hàn Thiên Dạ lúc này không còn là dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày nữa.
-"Em có biết tôi đã tìm em rất lâu không, Hàn Thiên Dạ tôi trước nay chưa từng đối với ai như vậy cả, em còn bày ra bộ mặt đó sao?"
Ánh mắt lảng tránh như không muốn nhìn thấy anh ta bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô ấy rõ ràng là rất sợ nhìn thấy Hàn Thiên Dạ, cả người đầy bùn đất gương mặt trắng bệch đôi môi tái đi vì lạnh.
Hàn Thiên Dạ vô cùng lo lắng nhìn về phía Noãn Noãn. Bàn tay to lớn lần nữa chìa ra trước mặt cô muốn đỡ cô dậy bế cô về sợ cô ngấm nước mưa lâu sẽ bệnh.
-"Em sao vậy, em sốt đến phát ngốc rồi sao?" vừa nói tay liền chạm lên trán cô ấy, Noãn Noãn gạt tay anh ta ra khó khăn nhặt lấy cây chống để gượng gạo đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Dạ, đôi môi lạnh ngắt cổ họng rát khô yếu ớt mở lời.
-"Hàn Thiên Dạ, anh có thể chấm dứt hợp đồng của chúng ta được không, tôi mệt mỏi quá tôi sẽ trả tiền cho anh thế nào!"
Vẻ mặt Hàn Thiên Dạ lập tức thay đổi gương mặt khó chịu giọng điệu lạnh lẽo.
-"Em có tiền sao?"
-"Tôi sẽ mượn người bạn mới về nước của tôi và những người tôi quen, tôi xin anh tôi không muốn có liên quan gì đến anh nữa."
-"Hạ Tư Noãn em có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"
-"Nếu vấn đề là máu thì tôi sẽ cho anh chỉ cần anh chấm dứt hợp đồng là được."
Trái tim Hàn Thiên Dạ nhói lên anh ta không ngờ cô gái nhỏ bé này lại nói ra những lời nói đó. Đúng là Hàn Thiên Dạ cưới cô vì mục đích này nhưng nếu từ bỏ người vợ này, nhìn cô ấy rời xa mình không biết vì cái gì mà trong lòng anh ta lại vô cùng trống trải, anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó và cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Dù hợp đồng kết hôn này có chấm dứt cũng là Hàn Thiên Dạ chủ động, cô vậy mà lại nhắc đến hợp đồng một lòng một dạ rời đi như vậy.
-"Em ghét tôi sao?"
-"Không."
-"Em hận tôi?"
-"Không có."
-"Tại sao vậy chứ, không phải đã tôi đã đối xử tệ với em nên em không vui, giờ tôi đang thay đổi mình để tốt với em một chút, em không cảm nhận được chút nào sao."
-"Đơn giản là không có chút tình cảm nào với anh."
-"Em nói lại lần nữa xem, vậy sao em lại quan tâm đến tôi làm gì chứ, cứu tôi chăm sóc cho tôi, mua quà sinh nhật cho tôi là vì sao chứ."
-"Chỉ là muốn lấy lòng anh để anh thả tôi đi." vừa lạnh lùng vừa quyết đoán lần đâu tiên Hàn Thiên Dạ nhìn thấy dáng vẻ đó. Anh ta vô cùng chán ghét sự phản bội và lừa dối người con gái này vừa lừa dối anh ta giả vờ đơn thuần, trong sáng, tốt bụng vừa muốn rời bỏ anh ta như một sự phản bội âm thầm trong lòng từng ngày một, anh ta không thể kiểm soát cơn tức giận trong lòng.
-"Em giỏi lắm, tôi sẽ từ từ chơi với em."
Nói rồi Hàn Thiên Dạ kéo cô về phía mình buông chiếc ô trên tay ra, dí sát Noãn Noãn vào thân cây to lớn đôi môi quấn quýt lấy môi cô ấy, dùng tay nắm chặt càm cô tách hai hàm răng trắng như ngọc ra, luồng chiếc lưỡi ma mị tiếng vào trong quấn quít mặc cho cô ra sức vùng vẫy Hàn Thiên Dạ ép sát cơ thể mình vào người cô.
Noãn Noãn lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người anh ta sự mạnh bạo và tàn nhẫn nắm lấy vai cô thật chặt, hôn mạnh bạo cắn vào môi đến chảy máu.
Noãn Noãn dùng hết sức mình đẩy anh ta ra, Hàn Thiên Dạ nhìn vào vết máu trên môi cô chỉ cười nhạt nhẽo.
-"Em hài lòng không, khi quay về tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục".
-"Tên khốn rốt cuộc thế nào anh mới tha cho tôi, tôi đã nói rất nhiều lần là không thích anh càng không muốn nhìn thấy anh".
-" Ừm, vậy thì sao...tôi cũng sẽ nhắc một lần cho em nhớ em là của tôi thuộc sở hữu của một mình tôi cho đến khi tôi chán em, dù em có chết thành tro thì vẫn không thể rời đi đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn vì em ở đâu tôi cũng có thể tìm ra." Nụ cười lạnh sống lưng ánh mắt nhìn chết chóc, bàn tay vuốt mái tóc của cô trong ma mị đáng sợ vô cùng.
Noãn Noãn chỉ biết im lặng đứng thất thần. "Không ngờ Hàn Thiên Dạ lại nghĩ như vậy, mình có chết anh ta cũng sẽ không tha cho mình ư, tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ. Mình chỉ muốn có được sự tự do sống cuộc đời yên bình tại sao bây giờ lại thành ra thế này." Nước mắt rơm rớm khóe mắt Noãn Noãn cố kiềm chế không rơi giọt nào không muốn dáng vẻ yếu đuối này bị anh ta nhìn thấy, hai tay cô bấu chặt vào nhau để cơn đau làm phân tán sự tủi thân bất lực trong lòng.
Hai người họ vì mải lo cãi nhau mà không để ý tiếng bước chân và sự ẩn nấp của vài người khác đang ở đây. Bọn chúng nghe thấy tất cả cuộc cãi vã cảm thấy khá thú vị nhưng cuộc vui vẫn còn ở phía sau, một tên bịt mặt đen đang núp đằng sau thân cây phía sau lưng Hàn Thiên Dạ đang ngắm bắn vào trái tim bên trái đang đập" thình lình "trong lòng ngực anh ta bằng cây súng trường.
Hàn Thiên Dạ đã trong tầm bắn, ánh sáng lóe lên từ mặt dây chuyền của hắn đã bị ánh mắt của Noãn Noãn vô tình bắt gặp, cô ý thức được chuyện chẳng lành "Ngắm bắn sau, chúng muốn gϊếŧ Hàn Thiên Dạ, anh ta không thể né kịp phải làm sau đây, hình như hắn sắp bóp cò, nếu như có người phải chết ở đây mình thà là để mình chết đi còn hơn."
Trong thời khắc quyết định Noãn Noãn vội vàng ôm lấy Hàn Thiên Dạ khiểng chân hôn lên môi, khiến anh ta khó hiểu sao đó cô xoay người mình về phía sau Hàn Thiên Dạ, không có âm thanh tiếng súng nào được vang lên chỉ có một âm thanh "chíu" rất nhỏ Hàn Thiên Dạ nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra mắt nhìn xung quanh, Noãn Noãn bỗng khuỵu gối xuống đất, Hàn Thiên Dạ vội ngồi xuống đỡ lấy cô.
-"Em sao vậy?"
-"Hàn Thiên Dạ nếu như tôi chết rồi xin anh hãy tha cho Hạ gia" giọng nói yếu ớt dần cô ấy bỗng nhiên ngất đi Hàn Thiên Dạ nhìn kĩ lại thì thấy bàn tay đang đỡ sau lưng cô ấy nhuốm máu, anh ta lập tức hiểu ra.
-"*Súng giảm thanh sao, em ngốc thật!"
- "Nếu như em có chuyện gì tôi sẽ để chúng bồi táng cùng em, cả Hạ gia cũng sẽ đi theo em được không* ?"