Ánh mặt trời gay gắt, tiết trời hè như muốn thiêu đốt nhân gian.
Quán cà phê Simple Love nằm ở giữa lòng thành phố nhộn nhịp, phong cách bài trí trẻ trung và lịch thiệp, với gang màu xám trắng làm chủ đạo, bên trong quán lại có vô vàn các loại thức uống thơm ngon.
Đồng Ngữ Lam gọi ly trà sữa matcha, thong dong một mình ngồi bên tấm kính trong suốt, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dòng người đông đúc. Chỉ khi hổ bị giam cầm mới biết trân trọng khoảnh khắc tự do ít ỏi, hiện giờ cô chính là như thế!
“Ngữ Lam… có phải là em không?”
Giọng nam trầm ấm vang lên, mùi hương nam tính quen thuộc, nhất thời khiến Đồng Ngữ Lam đờ người. Là do cô ảo tưởng, hay đích thực là Hạ Lăng đã trở về.
“Anh Hạ Lăng… Là anh thật sao?”
Đôi mắt Đồng Ngữ Lam loé sáng, làn môi anh đào chúm chím nở nụ cười tươi như hoa, cô say đắm nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, không thể không thừa nhận, cô bị Hạ Lăng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hạ Lăng hơn cô ba tuổi, được xem như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô từ nhỏ, hai năm trước, anh ta được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài, từ đó đến giờ họ mới gặp lại nhau. Có điều, bây giờ trông anh ta đã khác trước kia rất nhiều, tướng tá đĩnh đạc trong bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt điển trai ngày một chững chạc, chỉ có mỗi đôi mắt trong veo và nhân từ là chưa từng đổi thay. Ánh mắt anh dành cho cô vẫn chứa đầy sự thâm tình và ấm áp.
“Đồ ngốc, là anh đây, anh đã trở về rồi.” Hạ Lăng nhẹ xoa mái tóc mềm của Đồng Ngữ Lam, cảm giác thân thuộc chợt ùa về, cứ giống như thời gian đang quay trở lại những ngày còn thơ bé.
“Sao anh trở về mà không báo trước với em một tiếng?” Đồng Ngữ Lam ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Hạ Lăng cười ngọt ngào.
“Định cho em một bất ngờ. Kết quả trở về mới biết là em đã chuyển chỗ ở mới.” Hạ Lăng âu yếm nhìn Đồng Ngữ Lam, nụ cười của anh khiến người ta muốn đặt mình dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng như tắm nắng xuân.
Trong lòng Đồng Ngữ Lam trồi lên tia nuối tiếc, nhìn người đàn ông trước mặt, cô không khỏi đau lòng. Thời gian hai năm đằng đẵng mòn mỏi đợi chờ, tới khi sắp chờ được cô lại phải ngậm ngùi kết hôn với người đàn ông khác, bây giờ thực sự cô không biết nên mở lời nói với Hạ Lăng thế nào.
Thâm tâm cô như bị cắt thành nhiều mảnh vụn, đau đến tái tê.
Cuộc trò chuyện giữa họ đột nhiên chùn xuống, thi thoảng lại ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi khi lại lén liếc nhìn đối phương. Dường như, sâu trong lòng họ đều mang một nỗi uỷ khuất, rất muốn nói ra, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. Cảm giác như hai năm tuy không quá dài, nhưng, chính nó đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. Trước đây, bất kể là chuyện gì, chỉ cần họ muốn là có thể lập tức nói với đối phương, nhưng hiện tại, cho dù ruột gan đã nóng như lửa đốt, vẫn không thể nói được nên câu. Sự thật vẫn luôn phũ phàng hơn nhiều so với tưởng tượng.
“Đồng Ngữ Lam… cậu…”
Giọng Bối Y Y thảnh thót như hoạ mi, hừng hực đi từ ngoài cửa vào, sự kiện chấn động đó nhanh chóng tới tai người đàn ông đứng cách chỗ cô không xa, thành công thu hút mắt nhìn của anh.
Đồng Ngữ Lam vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Sở Mạc. Đứng hình tại chỗ, trong đáy mắt sâu như chim ưng của cô, bị mảng đen bao phủ mịt mờ, dường như không còn có thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài hình dáng quỷ sứ của anh.
“Anh ta vô duyên vô cớ bỏ rơi cậu suốt hai năm đằng đẵng, giờ này cậu còn có thể thong thả ngồi đây uống nước được sao? Có phải cậu điên rồi không? Cậu quên mất là mình đã có chồng rồi à?”
Bối Y Y thực không kiềm được cơn giận, mắng Đồng Ngữ Lam té tát, nhưng lại không hề hay biết là Sở Mạc cũng có mặt ở đó, anh đang vểnh tai nghe rõ từng câu chữ trong cuộc đàm thoại của ba người.
Thế cờ gì thế này? Sao càng đánh lại càng hỗn loạn?
“Ngữ Lam… em đã kết hôn rồi sao?”
Thanh âm mang một nỗi chua xót, trái tim Hạ Lăng như bị một nhát dao ghim chặt, sâu trong lòng anh ta ẩn duật một nỗi đắng chát không tên, anh ta đã trở về muộn rồi sao? Nếu như hai năm trước anh ta không rời đi thì hẳn là kết cục không phải thế?
“Phải, cô ấy giờ đã là hoa có chủ rồi, mong anh tránh xa cô ấy ra một chút.”
Tròn xoe hai mắt, Bối Y Y gằn giọng lớn tiếng đe doạ, nói thực lòng, cô ấy rất không muốn Đồng Ngữ Lam qua lại với Hạ Lăng một chút nào, bởi vì con người anh ta quá yêu bản thân, cô đã hi sinh cho anh ta nhiều như thế, nhưng ngược lại, anh ta chưa từng nghĩ cho cảm xúc của cô, cũng chưa từng ngoái đầu lại xem là cô đã đau như thế nào.
Chỉ có Đồng Ngữ Lam vẫn luôn ngu ngốc chờ đợi, suốt hai năm qua chưa từng mở lòng với người đàn ông nào khác, một lòng một dạ chờ người đàn ông làm tổn thương mình.
Vốn dĩ, tình yêu như những đồng tiền, tích góp đủ rồi sẽ lên một chuyến xe rời đi.
Đó chính là quy luật, muốn chấp nhận hay không cũng đều phải chấp nhận.
Vừa lúc đó, Sở Mạc mang theo hơi lạnh bước tới, ánh mắt sâu không thấy đáy, ẩn duật cơn giận dữ lớn vô cùng, anh nhìn cô như muốn ăn thịt cô, thân ảnh cao lớn như dã thú đáng sợ, ghim chặt bóng dáng mảnh khảnh đang run rẩy vì bất lực của cô.
“Lam Lam, chồng cậu tới đón rồi, mau trở về đi.” Bối Y Y đỡ Đồng Ngữ Lam đứng dậy, nháy mắt về phía Sở Mạc.
Nói thật lòng, hiện tại tâm tư của cô đang rất rối bời ngổn ngang, nhất thời không biết xử lý như thế nào mới phải, một bên là chồng mới cưới, một bên là người cô yêu, họ vĩnh viễn không thể song song cùng tồn tại trong cuộc đời cô, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm tách bạch rõ ràng.
Sở Mạc choàng tay qua vai ôm Đồng Ngữ Lam vào lòng, thấy vậy, Hạ Lăng không kiềm được lòng mà giữ tay anh lại, ánh mắt hai người đàn ông chứa đầy sát khí nhìn nhau, như muốn liều mạng đánh một trận sống còn.
“Tôi muốn nói chuyện với Ngữ Lam một lát.”
“Chúng tôi phải về nhà rồi.” Sắc âm của Sở Mạc lạnh như băng, khí hàn khiến người Hạ Lăng lạnh cóng.
“Anh Hạ Lăng, chúng ta nói chuyện sau đi. Em đi trước đây.” Thanh âm não nề, Đồng Ngữ Lam không dám nhìn vào mắt Hạ Lăng, chỉ có thể âm thầm đau lòng, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
Bối Y Y nói đúng, bây giờ cô đã kết hôn, dù cô có muốn thừa nhận hay không thì đó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Huống hồ, Đồng gia hiện tại rất cần số tiền đầu tư của Sở gia, cô không thể vì tình riêng mà phá hoại cả gia tộc.