Nắm chặt lấy then cài cửa, Lý Lam thở một hơi ngắn và dốc, mơ hồ trút hết bao hỗn độn trong lòng ra.
Lững thững đi tới trước bàn làm việc của Đồng Ngữ Lam, gõ gõ liên tục ba cái trên mặt bàn, thu hút sự chú ý của cô, sau đó liền vẫy tay ra hiệu muốn cô đi ra ngoài.
Mí mắt Đồng Ngữ Lam chớp động nhẹ, vầng trán nhấp nhô khẽ nhíu lại, giống như không hiểu chuyện gì, nhưng cũng rời đi theo Lý Lam ngay sau đó. Đi phía sau cô là Từ Lê Na, cả hai đồng bước, thỉnh thoảng lại đảo ánh mắt nghi hoặc sang nhìn nhau.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị Lý Lam kéo tay đi, gương mặt cô ấy hiện lên tia gấp gáp ngập tràn.
“Gì thế?” Đồng Ngữ Lam nỉ non thành tiếng.
“Tôi đến giờ còn chưa dám tin là thật, hai người thử nhéo tôi cái đi.” Lý Lam trương to mắt nhìn, ẩn duật trong đáy mắt cô ấy là một tia mơ hồ, một giây sau đó, Đồng Ngữ Lam liền nhéo một cái thật mạnh trên cánh tay Lý Lam, cô ấy liền réo lên thành tiếng. “Á… đau thật đó.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Từ Lê Na không thể kiên nhẫn thêm được nữa, trong mắt ẩn hiện tia sốt sắng. “Cứ như trời sập đến nơi thế.”
“Tôi còn tưởng hôm nay là ngày tận thế cơ? Hai người có biết ban nãy Sở tổng hỏi tôi gì không?”
Lý Lam vẫn còn choáng váng khi nhớ tới câu hỏi phù phép của Sở Mạc, oang lên một tiếng, máu cả người cô ta như đông cứng lại, không lưu thông.
Đồng Ngữ Lam phản ứng theo bản năng, sắc mặt có đôi phần miễn cưỡng.
“Có phải cậu với Sở tổng đêm qua đã…”
Từ Lê Na thoạt nhìn qua đã nhận thấy điều bất thường, mi tâm nhiu chặt lại, thanh âm mang nhiều phần mờ ám.
“Cô liên tưởng quá xa rồi đó.”
Trong mắt Đồng Ngữ Lam loé lên tia gấp gáp, thân ảnh thon gầy như chiếc diều gió thổi tới, nắm lấy bả vai Từ Lê Na, xoay nhẹ người cô ấy lại, ghé sát cánh tai thầm thì, ngữ âm rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. “Xin cô đấy, đừng nói chuyện giữa tôi và Sở tổng với bất cứ ai.”
“Tôi chỉ định nói hôm qua hai người tiếp nhà đầu tư về muộn quá nên Sở tổng ăn ngủ không đủ nên bộ điều hành có vấn đề thôi mà…” Từ Lê Na nhướng mày, đỡ má đào, trong mắt tỏ ra cao thâm khó đoán.
“À… là vậy hả?” Đồng Ngữ Lam dần buông lỏng toàn thân, hé lên nụ cười đầy miễn cưỡng.
“Chứ cô nghĩ là gì? Hay là cô có tật giật mình và giữa hai người có chuyện thật. Hửm…” Từ Lê Na cố ý nhấn mạnh câu từ, đáy mắt lập loè tia gian manh nồng đậm.
“Không có. Cô nghĩ nhiều rồi.” Cố né tránh ánh mắt sắc sảo truy tìm bằng chứng của Từ Lê Na, thái độ bối rối của Đồng Ngữ Lam dường như đã phản bội lại lời nói, cả người cô nóng ran như chứa lửa.
“Có phải hai người giấu tôi chuyện gì không?”
Lý Lam cau mày trước sự thậm thụt của hai cô gái, trong lòng sản sinh sự nghi ngờ, không cưỡng lại được liền đi tới, chầm chậm ghé tai sát người Đồng Ngữ Lam, nghe lén. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ quay đầu lại, liền bị ánh mắt sắc bén của Lý Lam doạ cho giật mình, trái tim lộp bộp một tiếng dữ dội.
“Không có.” Cô lắc đầu theo bản năng, khi linh hồn còn chưa kịp nhập xác.
“Ừm… ừm…” Sở Mạc đến từ lúc nào không ai trong họ biết, chỉ khi ánh mắt Lý Lam chĩa tới anh mới vờ ho khan lên ba tiếng ra hiệu, một giây sau đó, anh liền sải đôi chân dài thượt bước tới, thần thái ngời ngời quảng đại, khiến những người xung quanh phải ngước nhìn.
“Đồng Ngữ Lam… đi thôi!” Ánh mắt Sở Mạc lúc chuyển dời sang phía Đồng Ngữ Lam tràn ngập hơi ấm, sắc mặt cũng trở nên nhu hoà.
“Đi đâu?” Thoạt qua người Đồng Ngữ Lam tia bần thần, giống như cô đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng.
“Tôi đang thắc mắc ai là thư kí của ai đó? Không lẽ em quên luôn lịch hẹn với bên Dugho trình bày dự án ư?” Lời trách mắng hết mực dịu dàng, trước nay chưa từng xảy ra đối với Sở Mạc. Dường như anh luôn lạnh lùng với cả thế giới, nhưng bao nhiêu sự ấm áp anh đều dành riêng cho Đồng Ngữ Lam.
“Tớ đi trước đây, suýt nữa thì lớn chuyện.” Nhắm bặt hai mắt lại, Đồng Ngữ Lam không ngừng tự mắng nhiếc bản thân đãng trí, sau đó, cô lại mở to mắt ra nhìn hai cô gái đứng bên cạnh, trong đáy mắt loé lên tia run lẩy rẩy, một giây sau đó, cô liền vỗ vỗ nhẹ lên bả vai gầy yếu của họ, chớp mi một cái, cô nhanh chân sải bước rời đi.
“Xin lỗi Sở tổng… tôi…”
Trong khi Đồng Ngữ Lam đang ứ ớ thì Sở Mạc không ngần ngại choàng tay qua vai, lôi kéo cô đi, thoạt qua ánh mắt anh một tia nhu tình, khoé môi cong nhẹ như vừa cười. “Đi thôi!”
Bối rối tránh người sang bên, ánh mắt Đồng Ngữ Lam nhìn Sở Mạc có chút hoảng, cả người cô bất giác nóng ran. “Anh làm gì thế? Sợ người khác không nhìn thấy ư?”
“Anh chính là muốn để người khác nhìn thấy đấy!”
Dáng hình cao lớn của Sở Mạc hơi nghiêng sang sang phía tấm thân mỏng manh của Đồng Ngữ Lam, thầm thì sát cánh tai cô, khoé môi cong lên tràn ngập hữu ý, khiếm tim cô thấp thoáng thịch lên một tiếng dữ dội.
Đồng Ngữ Lam chính là giới hạn duy nhất đối với Sở Mạc, một giây trước anh có thể đùng đùng tức giận, một giây sau lại trở nên hiền hoà. Nếu ví cuộc đời anh là sa mạc hoang vắng thì cô chính là những con lạc đà. Cho dù đất có khô cằn, nắng có gắt gỏng thì lạc đà vẫn kiên trì theo đuổi trên con đường đầy nắng và cát, nhất định không chịu lùi bước. Cũng chính bởi sự nhẫn nại ấy của cô, khiến anh không thể nào cao lãnh nổi.