Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau lưng Đồng Ngữ Lam, khiến cô thức tỉnh thần trí, theo bản năng cô liền đưa mắt nhìn theo đoàn bác sĩ vừa chạy qua, nhận thấy tất cả họ đều đổ dồn vào phòng bệnh của mẹ, cô liền hốt hoảng lao như bay tới.
Cô cập rập nắm lấy then cài cửa, chớp mắt một cái, cô nóng lòng mở toang cánh cửa gỗ, một luồng sáng giọi tới, hai hàng bác sĩ rẽ sóng, tạo nên một con đường thẳng tắp. Đồng Ngữ Lam dựa theo con đường nhỏ hẹp ấy đi đến bên cạnh giường bệnh, rưng rưng xúc động nhìn sâu vào đôi mắt lờ mờ của mẹ, khoé mắt cô đỏ hoe.
“Mẹ… cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi…”
Quỳ sạp xuống trước giường, hai hàng nước mắt cô tuôn rơi như mưa, cổ họng ứ nghẹn mãi mới thốt được nên câu.
Từ Di Linh nền nã mỉm cười, làn môi thâm sạm từ từ cong lên, ánh mắt ấm áp nhìn Đồng Ngữ Lam không rời, một giọt nước mắt hạnh phúc bất giác rơi xuống. Bàn tay bà nâng lên không trung, chầm chậm di chuyển tới đôi gò má tái nhợt của cô, âu yếm vuốt ve, rồi run rẩy sà tới lau đi giọt lệ đọng lại nơi khoé mi hoe đỏ.
Trong lòng Đồng Ngữ Lam thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, môi mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, không cách gì ngừng lại được.
Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, tia sáng ấm áp giọi lên khuôn mặt thanh thuần như pho tượng thoát tục, hoàn mỹ và tinh xảo của Đồng Ngữ Lam qua rèm cửa tinh tế, đọng lại nơi đáy mắt cô một tia sáng diệu kì, tựa hồ như năng lượng sống trỗi dậy thêm một lần nữa.
Nhận thấy nét bơ phờ trên nét mặt con gái, Từ Di Linh yếu ớt nắm lấy bàn tay cô, giọi ánh mắt hiền từ của một người mẹ nhìn thấu qua tấm cửa tâm hồn thoải rộng, qua thế giới ấy, bà có thể dễ dàng nhận ra là con gái đang chất đầy tâm sự.
“Con muốn làm gì hãy làm đi, đừng để muộn màng rồi lại phải hối hận. Một đời không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, không có nhiều thời gian để con chần chừ lâu đâu! Trong lòng không thoải mái cứ nói ra, hiểu nhầm thì hãy giải thích rõ, thích cứ nói thích, yêu hãy nói yêu, đừng để tới lúc cách biệt vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, mới ôm trong mình những nuối tiếc muộn màng!”
Cả người Đồng Ngữ Lam đột nhiên ngẩn ra, cô chăm chú nhìn mẹ, trong lòng loé lên tia chắc chắn, cô nhất định phải gỡ bỏ hiểu nhầm với Sở Mạc, tuyệt đối không thể cứ sai càng thêm sai.
Trên đời này có những chuyện bản thân không nói ra thì người khác sẽ không bao giờ biết! Có thể lúc nói ra sẽ chẳng có ai nghe, nhưng ít ra là để bản thân cảm thấy nhẹ lòng.
Bặm chặt môi, Đồng Ngữ Lam khẽ gật đầu một cái, sau đó cô liền đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tới thẳng tập đoàn Dị Thừa.
Chu môi thổi phù một hơi, đương lúc cô định gõ cửa thì bên trong liền vang lại hai giọng nam trầm ổn.
“Cậu định không tới bệnh viện thật ư?”
Âu Dương Vũ nghiêm chỉnh ngồi bên ghế sô pha, thong thả rót ra tách trà, nhâm nhi một ngụm nhỏ.
“Không phải chuyện của cậu.”
Sở Mạc âm lãnh khước từ lời của Âu Dương Vũ, sắc mặt anh toát lên vẻ lạnh như băng.
“Thích người ta thì dành lấy đi, đợi đến khi bị người khác cướp đi mất thì đừng đổi lỗi tại ai.”
Con người Âu Dương Vũ tuyệt đối không vòng vo, anh ta đã nhìn ra cách mà Sở Mạc đối với Đồng Ngữ Lam đặc biệt hơn so với bao nhiêu người phụ nữ khác. Mặc dù, có đôi khi anh vẫn thường tỏ ra cáu kỉnh, chì chiết cô nhưng thực ra lại sợ mất cô hơn bất cứ người nào khác. Chỉ là vết thương quá khứ quá sâu, sâu tới mức mỗi khi anh rung động là cơn đau lại xoắn tới, cắn lấy tâm can anh, dày xéo từng cơn, khiến anh không dám thừa nhận tình cảm của chính mình.
“Thừa thãi.”
Che đậy bao nhiêu hỗn loạn đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, Sở Mạc lạnh nhạt gằn giọng. Có lẽ bề ngoài càng xởi lởi, tâm hồn càng yếu đuối dễ tổn thương.
“Cậu dám nói không thích Ngữ Lam không? Rõ ràng là vì cô ấy mà đến tính mạng cũng chẳng cần.”
Âu Dương Vũ cười khan một tiếng, lại nâng ly trà lên uống một ngụm nhỏ, sau đó liền dựa lưng sau ghế sô pha, chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt Sở Mạc.
“Tôi chỉ là thực hiện tốt nghĩa vụ của bản thân.”
Trong ánh mắt Sở Mạc ẩn duật một chút tiếc nuối, lại có chút không can tâm, chỉ là anh thật sự không dám đối diện với lòng mình, tự nhiên mọi sự trở nên thật gần cũng thật xa.
“Chỉ có kẻ ngu mới chọn nghĩa vụ thay vì mạng sống. Mà những người ngu thường là những người cố chấp lao đầu vào tình yêu.”
Thở dài một hơi thật dài, Âu Dương Vũ tỏ ra cao thâm, giọng nói mang vài phần luyến láy, vài phần mập mờ.
“Đừng nói bậy.”
Sở Mạc keo kiệt cất lời, trong mắt anh thoạt qua tia luống cuống, giống như người vừa làm việc xấu bị người ta bắt tại trận vậy.
“Vậy cậu nói đi, tại sao lại cưới cô ấy? Tại sao lại vì cô ấy mà bất chấp nguy hiểm?”
Âu Dương Vũ không tin, có bị đánh chết cũng không tin, lì lợm hỏi lại.
“Tôi cưới cô ấy là vì muốn đối đầu với Chu Nhược Loan mà thôi! Hoàn toàn không có tư tình gì khác.”
Làn mi Sở Mạc cụp sâu xuống, tựa như muốn che đậy tâm tình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở vô cùng.
“Vậy tại sao khi tôi nói chuyện với cô ấy thì cậu lại nổi cơn ghen?”
Hai mắt Âu Dương Vũ loé sáng, anh ta ruốt cuộc vẫn không chịu tin vào lí do quái dởm của Sở Mạc.
“Cũng đâu phải cậu không biết chuyện của Tô Tuệ San…”
Nhắc tới người cũ, chuyện cũ, từ tận tâm Sở Mạc trồi lên một tia nhói lòng.
Người ta hay nói: người bị phản bội thường sẽ đau nhiều hơn, nhớ dai hơn, quả thực không sai.
Đồng Ngữ Lam đứng bên ngoài cửa nghe rất rõ, từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai cô, cực kì chói chang. Cánh tay cô lững thững rơi tự do xuống đất, tâm cô hoàn toàn chết lặng.
Vậy mà trên đường tới đây cô đã từng nghĩ hết thảy những câu hay ý đẹp dành cho anh, cô cứ ngỡ rằng anh ít nhiều gì cũng trao cho cô một đoạn tình cảm, hoá ra tất cả đều do cô tự mình đa tình.
Cười khổ một tiếng, hai hàng nước mắt cô tuôn rơi như một dòng sông, cô cũng không biết vì sao bản thân mình lại đau đớn đến thế, bên tai không ngừng văng vẳng lại những gì Sở Mạc vừa nói.
Đau lòng quay lưng, Đồng Ngữ Lam cố bước thật nhanh, cô muốn mình mau chóng đi khỏi nơi này, tìm một nơi thật kín đáo để xoá hết tất cả mớ hỗn độn trong lòng.
Dừng bước trên thành cầu, cô hướng mắt nhìn xuống dòng nước xanh trong, bất giác một giọt lệ rơi xuống dưới, hoà tan. L*иg ngực trái của cô thắt lại, hít thở không thông.
Cô thực sự không nghĩ bản thân lại phản ứng mạnh tới như thế!
Có lẽ cô đã yêu Sở Mạc mất rồi, tình yêu đến từ một phía cũng giống như chiếc bập bênh chỉ có một người ngồi, làm cách nào cũng chẳng thể giữ được thăng bằng.