Cười khan một tiếng, Đồng Ngữ Lam thẳng thừng hất văng hai tay Sở Mạc ra khỏi người mình, liêu xiêu rời khỏi nhà hàng.
“Tôi đưa em về.”
Sở Mạc không an tâm liền sải bước đi theo phía sau, thỉnh thoảng thấy cô sắp ngã lại sấn tới đỡ nhưng đều bị cô tuyệt tình hất đi.
“Tôi không về. Tôi muốn đi ngắm trăng.”
Trong lòng Đồng Ngữ Lam trồi lên tia khổ sở, có chút bất lực, có chút bi thương, có chút ảm đạm, có chút khó xử, tất cả như những cơn cuồng phong bạo loạn, thổi tới tâm can cô, đóng băng trái tim cô lại.
Lững thững ngồi xuống trước bồn hoa trong công viên, hai mắt cô lờ đờ nhìn vầng trăng sáng, trên gương mặt thanh tú nét đượm buồn càng lúc càng nồng đậm. Cứ ngỡ rằng dùng cơn say để tạm thời quên đi tất cả, rũ bỏ đi bao mệt mỏi chất chứa trong lòng, nào ngờ đâu, càng say càng tỉnh, càng muốn quên đi lại càng nhớ nhiều thêm.
Dưới ánh đèn đường tím vàng nhàn nhạt, đọng lại nơi đáy mắt cô một nét u uất, ẩn duật đằng sau đó là một tia oán hờn tột độ. Cô cứ tưởng chỉ cần bản thân bình lặng sống qua ngày trong Sở gia chờ tới khi ly hôn, nhận được số tiền kha khá, sẽ đem mẹ rời khỏi mảnh đất lắm thị phi này, nhưng thật không ngờ, sự đời trớ trêu, hết anh trai tống tiền, lại tới ba ruột dùng sinh mệnh của mẹ ra uy hϊếp, cô biết phải làm sao?
Khoé mi cô trong thoáng chốc bỗng nhiên ướt nhoà, mọi thứ xuất hiện trước mắt đều trở nên hư ảo, tựa như cuộc đời của cô vậy.
Sở Mạc đứng từ xa nhìn tới, dừng lại nơi ánh mắt in rõ nét buồn đậm đặc của cô. Mặc dù thời gian hai người bên nhau không nhiều, nhưng anh biết Đồng Ngữ Lam không phải thuộc lớp phụ nữ yếu đuối, mà ngược lại cô rất kiên cường, cũng rất giỏi giấu diếm cảm xúc. Với gương mặt uỷ khuất hiện tại, hẳn là cô đang rất bất lực, rất đau lòng.
Cầm theo chai nước khoáng đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, bật nắp chai, đưa sang phía cô. “Uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Đồng Ngữ Lam nhận lấy chai nước, nỉ non cất lời, một giây sau đó, liền dốc đáy chai lên uống một ngụm nhỏ.
“Đồng Bách Duật lại tìm tới em à?” Sở Mạc cất tiếng hỏi, ánh mắt chuyên chú trên gương mặt Đồng Ngữ Lam, không rời không chớp, quan sát tỉ mỉ từng biểu tình trên gương mặt thanh thuần ấy.
“Không có.” Lòng nặng trĩu như mang vác tản đá nặng nghìn cân, động tác chớp mi của cô cũng thoạt nhiên chậm lại, đôi mắt trở nên vô hồn lạc lối.
“Vậy… em lại nhớ nhà rồi…”
Nhớ nhà?
Cô làm gì còn nhà để mà nhớ, mẹ là người thân duy nhất của cô lại bất giác rơi vào tay của Đồng Vũ, hiện giờ không biết tình hình như thế nào.
“Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình thật sự kém cỏi, ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể bảo vệ được.”
Thanh âm như tiếng đàn réo rắt, hiu quạnh, ánh mắt cô chất đầy nỗi sầu ưu, thỉnh thoảng lại chớp động mi cụp sâu xuống, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, lắng đọng lại trên nét mặt cô là nỗi bức bí khó tả, dường như cô đang cố gắng để bản thân không tỏ ra yếu lòng.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, hai mắt loé lên một tia sáng, nơi l*иg ngực bất giác nhói lên, giống như đau lòng, lại có chút thương cảm.
Chẳng hiểu vì sao cảm xúc trong anh lại bộc phát dữ dội tới như thế?
“Còn có tôi mà. Có gì cần cứ nói với tôi.”
Thanh âm ngọt ngào như dòng sữa chảy vào lòng cô, chững lại vài giây nghi ngoặc, sau đó cô liền quắt mắt sang nhìn anh, vô tình đυ.ng phải ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của anh, khiến cô giật mình.
Sở Mạc uống lộn thuốc sao?
Hay là do cô xuất hiện ảo giác?
Cô thật sự không dám tin Sở Mạc lại có lúc dịu dàng tới như thế!
“Tôi nói thật đó… Không phải chỉ an ủi suông thôi đâu!”
Sở Mạc thông qua ánh mắt có thể đoán ra được những nghi hoặc trong lòng Đồng Ngữ Lam, anh muốn chắc chắn nên đã cố tình nhấn mạnh ý tứ trong câu từ.
Giây phút ấy, Đồng Ngữ Lam liền giật mình, cô không muốn tin cũng phải tin, người đó đích thực là Sở Mạc. Cô cong khoé môi cười một cái, tỏ ra quan ngại khéo léo chối từ.
“Cũng không phải việc gì lớn, tôi tự mình xử lý được.”
Lời vừa nói xong trong lòng Đồng Ngữ Lam thoạt qua tia hối hận, so với mặt mũi của cô, không phải tính mạng của mẹ quan trọng hơn sao, cớ gì lại phải khách sáo với anh như thế, chẳng phải anh là người mở lời muốn giúp đỡ cô ư?
Luyến lưu nhìn anh một nhoáng, sau cuối Đồng Ngữ Lam vẫn quyết định không nói ra, đành ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.
Sở Mạc thoáng qua tia mất mát, rõ ràng cô cần anh giúp đỡ, nhưng tại sao lại phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra?
“Ừm… Ngoài trời gió lạnh, cẩn thận cảm, mau về thôi!”
Che giấu đi sự mất mát lại trong lòng, Sở Mạc chầm chậm đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy Đồng Ngữ Lam, ra phía xe, mở cửa, dẫn cô ngồi lên.
Hành động cẩn trọng của anh đọng lại nơi đáy mắt cô một tia cảm động, ánh mắt cô lén lút liếc nhìn gương mặt tuấn duật cách cô một khoảng rất gần, thỉnh thoảng lại khẽ cong môi cười nhẹ.
Qua hai ngày sau, Đồng Vũ liên tục gọi điện đe doạ, gây áp lực cho Đồng Ngữ Lam, khiến lòng cô nóng như lửa đốt, dẫu vậy nhưng cô lại không cách gì mở miệng ra nói với Sở Mạc được.
Hết cách, cô đành gọi điện hẹn gặp Hạ Lăng, hi vọng anh ta sẽ có cách giúp mình.
“Hạ Lăng, anh có thể cho em mượn năm mươi triệu đô được không?”
Hạ Lăng bị sốc tâm lý, trong thoáng chốc trở nên kinh hồn, phải mất một khoảng thời gian mới có thể hấp thụ được lượng thông tin trước mặt, chớp mắt một cái, anh liền hỏi ngược lại Đồng Ngữ Lam.
“Có chuyện gì xảy ra với em ư? Có phải Sở Mạc…”
Lời của Hạ Lăng bị Đồng Ngữ Lam thẳng thừng cắt ngang: “ Không liên quan tới anh ấy. Anh có thể không hỏi lý do mà cho em mượn trước được không?”
“Được…” Hạ Lăng gật đầu đồng ý ngay sau đó, không chút kiêm dè, cũng chẳng hề do dự, bất kể là vì lí do gì, chỉ cần Đồng Ngữ Lam muốn, anh ta đều sẵn sàng bỏ ra.
“Cảm ơn, em sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất có thể.” Đồng Ngữ Lam trong mắt loé lên tia hi vọng nhỏ nhoi, coi như lần này có thể dùng tiền đối phó với Đồng Vũ, để ông ta không làm khó tới mẹ.
“Không cần trả lại đâu!” Hạ Lăng mỉm cười hiền hoà, ánh mắt anh ta nhìn cô tràn ngập sự ấm áp.
“Như thế không được. Em nhất định sẽ trả lại.” Đồng Ngữ Lam lắc đầu như bằm tỏi, thẳng thắn cự tuyệt ý tốt của Hạ Lăng.
“Lam Lam, em thay đổi rồi.” Hai con ngươi của Hạ Lăng đọng lại một tia tĩnh mịch, anh ta đau lòng thốt lên mấy chữ đầy khó khăn.
“Có sao?” Cố gượng cười xua tan đi bầu không khí ngượng nghịu trước mặt, Đồng Ngữ Lam thẹn thùng quay mặt đi nơi khác nhằm né tránh ánh mắt thâm tình của Hạ Lăng.
“Trước kia em không tỏ ra quan ngại khi nhận đồ của anh.” Cũng không hề né tránh ánh mắt anh!
“Năm mươi triệu đô là số tiền quá lớn, anh kiếm được cũng không hề dễ dàng, em không thể nào nhận không được! Chúng ta bây giờ đều là người lớn, mọi thứ đều phải sòng phẳng.”
Cô biết rõ ý tốt của Hạ Lăng, tuy nhiên cô không thể nào nhận. Mọi thứ trên đời này đều có quy luật vốn có của nó, đã vay bắt buộc phải trả, đã mang ơn phải biết đền lại nghĩa.