Bàn làm việc mới của Đồng Ngữ Lam được đặt ngay vị trí đối diện với phòng Sở Mạc, chỉ cần cô ngước mắt nhìn lên, liền chạm tới vị trí chủ tịch tối cao trong tập đoàn. Điều mà mọi người ao ước có được nhất, cô lại cảm thấy thật là thảm hoạ.
Từ Lê Na- thư kí của Sở Mạc đi tới, đặt một xấp tài liệu lên trên bàn Đồng Ngữ Lam, hai mắt sáng quắt lên, miệng hé lên nụ cười giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình.
“Đây là tất cả những tài liệu cần Sở tổng kí tên, đây là lịch trình trong một tuần tới, còn đây là những món ăn mà chủ tịch thích nhất. Còn nữa, mỗi sáng chủ tịch sẽ uống một ly cà phê ít đường, không đá, nhiệt độ thích hợp nhất là bốn mươi lăm độ C. Chị Lam, sau này giao lại hết cho chị nhé!”
Thanh âm trong trẻo vang lên, âm lãnh bay vào tai Đồng Ngữ Lam, rõ ràng là nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi thấm vào máu cô lại nặng như đá, khiến những mạch máu trong người cô ngừng lưu thông, cả người trắng bệch như người sắp chết.
“Thư kí Từ, tôi sợ mình làm không xuể…”
Đồng Ngữ Lam nhăn nhó thở dài, quắt ánh mắt cầu cứu lên nhìn Từ Lê Na, một giây sau đó, cô liền gục ngã xuống bàn, đượm buồn nhìn xấp tài liệu cao như núi đặt trước mặt.
“Dần dần sẽ quen thôi!” Từ Lê Na mỉm cười, vỗ vỗ tay lên bả vai Đồng Ngữ Lam khích lệ, trong mắt loé lên một tia sáng.
Không cho cô có cơ hội được hít thở, Sở Mạc liền gọi điện thoại bàn triệu tập cô vào phòng làm việc của mình, anh cố ý đọc tài liệu thật chậm, kí tên một cách rùa bò, kéo giãn thời gian chờ đợi của cô.
“Sở tổng, bao giờ anh kí xong thì gọi tôi.”
Đồng Ngữ Lam có ngốc mấy cũng nhận thấy là Sở Mạc cố ý, cô không vui nhìn anh, buông ra ngữ khí tràn ngập tà mị.
“Đứng đó chờ tới lúc tôi kí xong mới được đi.”
Sở Mạc không nhìn cô lấy một cái, chỉ buông lại một tràng câu chữ tràn ngập mùi bá đạo tổng tài, khoé môi anh cong lên như vừa cười.
Đồng Ngữ Lam khoanh tay trước mặt, mặt hằm hằm như chó mắc phải xương, chỉ hận không thể đấm một cú lên bản mặt lạnh tanh của anh, đánh rơi đi sự kiêu ngạo trong đôi mắt anh.
Con số bí ẩn về mối quan hệ giữa cô thư kí và tổng tài ngày càng lan rộng khắp công ty, khiến Đồng Ngữ Lam đi tới đâu cũng vấp phải lời đàm tiếng, nhẹ thì người ta nói cô được lòng anh, nặng thì người ta mắng cô là loại phụ nữ câu dẫn đàn ông, một bước từ lọ lem biến thành công chúa.
“Đừng để ý tới mấy lời đàm tiếng vô nghĩa đó, cứ chứng minh thực lực của bản thân là được.”
Lý Lam từ sau đi tới cạnh Đồng Ngữ Lam, nhấn nút lấy một ly nước ấm, thấy trạng thái tinh thần cô không được tốt, liền tiện thể an ủi.
“Cô… không thấy tôi giống như bọn họ nói sao?”
Đôi bờ mi Đồng Ngữ Lam cụp sâu xuống, chớp mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn lên, thẳng thắn đón nhận ánh mắt thấu hiểu của Lý Lam.
“Cho dù có chuyện đó thật, chẳng phải càng chứng tỏ cô là người có năng lực nhất công ty, à không, là có năng lực nhất trong vô vàn phụ nữ ở thành phố này, vì ít nhất cô là người đầu tiên thành công thu hút được sự chú ý của chủ tịch, không phải sao?”
Giọng nói của Lý Lam như tiếng đàn dương cầm ngân nga, cực kì dễ nghe, sự trong sáng trong đáy mắt cô gái ấy đã thu hút Đồng Ngữ Lam ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Phải, cô nói rất có lý. Cảm ơn…”
Tâm tình Đồng Ngữ Lam tốt hơn hẳn, sự sầu ưu trong mắt cô đều tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là cái nhìn thán phục dành cho Lý Lam.
“Không có gì. Sau này có tâm sự cứ tìm tôi.”
Lý Lam nhướng mày, đỡ má đào, mỉm cười nhè nhẹ, nâng ly nước trên tay lên cao thay cho lời tạm biệt, một nhoáng sau đó liền đi mất hút.
Đồng Ngữ Lam thầm cười, lắc đầu như bằm tỏi. Cô thật không ngờ giữa chốn công sở đầy thị phi vẫn còn tồn tại một cô gái tâm bất biến giữa hàng ngàn vạn biến như thế!
Lúc quay trở ra, Đồng Ngữ Lam vô tình nhìn thấy Từ Lê Na đang tranh cãi với một nhóm người, cô ấy đang ra sức bảo vệ danh dự cho cô, tự tâm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ nhỏ tới lớn, ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được người khác bất chấp chở che.
Khoé mắt cô cay cay, cô nhẹ nhàng đi tới, len lỏi qua giữa đám đông, nắm chặt lấy tay Từ Lê Na kéo đi. “Đừng hơn thua làm gì cho mệt, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ đi, những kẻ độc mồm rồi sẽ có ngày bị thiên lôi đánh chết cho xem.”
Đồng Ngữ Lam thường ngày ít nói, trầm tính, lại không hơn thua với những lời đồn thất thiệt, nhưng không có nghĩa là cô hiền, những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ cô, thì cô cũng hết lòng đứng về phía người ấy. Từ Lê Na vì cô mà vướng vào rắc rối, làm sao mà cô đứng yên nhìn cho được.
“Cô…” Giang Mỹ Lệ trừng mắt nhìn Đồng Ngữ Lam, tựa như sói hoang hung hăng muốn cắn cô, nhưng bị cái nhìn quảng đại của cô cảnh cáo, liền thoi thóp cụp đuôi. “Hứ! Tưởng thế nào, hoá ra cũng đểu cán phết. Người không biết còn bị bộ mặt ngây thơ giả tạo của cô lừa gạt rồi đó.”
“Chí ít đối với loại người như cô tôi không cần phải giả tạo.”
Ánh mắt của Đồng Ngữ Lam rất tĩnh mịch, giọng nói cực kì tự tin, cô hiểu rất rõ, trong một cuộc chiến dù lớn hay nhỏ thì điều cần thiết nhất vẫn là khí thế.
“Cô nói gì hả?”
Giang Mỹ Lệ tức giận đỏ mặt, hung hăng vung tay lên cao, giống như muốn đánh vào mặt Đồng Ngữ Lam vậy!
“Sao? Thích bật à? Thích đánh nhau à? Vào đây!”
Cô chẳng hề sợ hãi, mà ngược lại rất tự tin, nhìn dáng vẻ yểu điệu kia của Giang Mỹ Lệ, cô chắc chắn sẽ hạ gục trong vòng một nốt nhạc.
Có thể không ai trong những người có mặt tại đây hiểu được cảm giác một ngày làm bốn công việc là như thế nào! Cô đã từng bươn chải như thế, vì vậy mà chân tay cô cũng cứng cáp hơn so với những người phụ nữ bình thường khác.
“Mỹ Lệ bỏ đi!” Một người khác cẩn trọng bắt lấy tay Giang Mỹ Lệ ngăn lại, trong mắt loé lên tia sợ hãi.
Cả công ty ai cũng biết là Giang Mỹ Lệ cực kì kiêu ngạo, nhất định không muốn bị ai vượt mặt, kể cả ngoại hình hay tài năng, nhưng thực chất cũng chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng, may nhờ vào chút nhan sắc mới có thể vớt vát lại được lỗ hổng tài năng khiếm khuyết của cô ta.