Quay trở về biệt thự trong trạng thái nặng nề, Đồng Ngữ Lam tuỳ tiện vứt túi xách sang bên, dang rộng hai cánh tay, ngả người nằm sạp xuống giường, hai mắt tròn xoe chao đảo nhìn lên trần nhà.
Thở dài rồi lại thở dài, cô không có cách gì để khiến bản thân ngừng suy nghĩ về những điều mà Hạ Lăng nói trong bữa tiệc, muộn phiền như những sợi tơi quấn chặt lấy lòng cô.
Có lẽ, đó chính là số mệnh của cô!
Cô không có quyền được lựa chọn hạnh phúc, càng không có khả năng quyết định hạnh phúc của chính mình.
Khoé môi cô vểnh lên nụ cười chua chát, nước mắt chảy ngược vào lòng.
Suy nghĩ trong đầu cô bỗng nhiên vụt tắt, trong không gian yên tĩnh vang lên một hồi chuông di động, cô thở dài một cách chán chường, với tay nhặt lấy điện thoại, ngó qua tên người gọi, không vui nhấc máy.
“Đồng Ngữ Lam, mày được đó, thể loại con rơi như mày mà cũng có diễm phúc gả cho cậu hai Sở gia cơ à. Mày phải cảm ơn Đồng gia thật hậu hĩnh đó, biết chưa hả?”
Đồng Bách Duật oang oang nói lớn, suýt chút nữa khiến Đồng Ngữ Lam điếc tai, cô theo phản xạ liền đưa di động ra xa.
“Anh muốn gì?” Cô thừa biết, cuộc gọi này không chỉ mang ý niệm châm chọc, anh ta và cô cũng chẳng phải anh em máu mủ tình thâm gì, ngoài việc có chung họ, chảy chung một dòng máu ra, thì anh ta chẳng ưa gì cô cả, đoán chắc đằng sau cuộc điện thoại này là cả một âm mưu to lớn mà cô không thể nào ngờ tới.
“Bây giờ mày đã là con dâu Sở gia- gia tộc lớn nhất nhì thành phố này, có phải mày cũng nên để người anh trai này hưởng chút lộc không?”
Đồng Bách Duật nhếch khoé môi cười nhạt, giọng nói cao thâm khó đoán, sâu trong đáy mắt ẩn duật một tia nham hiểm khôn lường. Anh ta thong dong dựa lưng vào sau ghế sô pha, lười biếng bắc chân lên bàn, đôi mắt híp lại vẻ nghĩ ngợi sâu xa.
“Nói thẳng đi…”
Đồng Ngữ Lam bặm chặt môi, cương giọng, đôi lông mày cau lại tạo nên một đường thẳng tắp.
“Tao cần ba mươi triệu đô…”
Ba mươi triệu đô?
Cô không nghe nhầm đó chứ!
Cười khổ trong lòng, khoé mắt cô cay cay, tệ thật! Ba ruột thì không chút ngần ngại bán cô vì tiền, giờ đây lại tới lượt anh trai cùng cha khác mẹ vòi tiền, cô vẽ nên cây ATM chắc!
“Tôi không có…”
Đồng Ngữ Lam thẳng thắn cự tuyệt, giọng nói sắc nhọn như dao, chĩa thẳng hướng sang phía Đồng Bách Duật.
“Mày không có nhưng chồng mày có.”
Tần Bách Duật nhướng mày, trước khi nhận được thứ mà anh ta muốn, thì anh ta không có ý buông tha cho cô.
“Đó cũng là tiền của Sở gia, không liên quan tới tôi.” Trong mắt cô loé lên tia tuyệt vọng, mép môi nhếch lên một đường cong chứa đầy sự bễu cợt.
“Tao không cần biết mày dùng cách gì, tao chỉ cần tiền, nếu như mày không chuyển cho tao thì đừng trách.” Anh ta điềm tĩnh cười cợt, ánh mắt tà ác nhìn thẳng vào màn hình, như muốn xuyên thấu qua vậy!
“Tôi không có, anh làm gì cũng vô ích thôi!” Đồng Ngữ Lam nhắm bặt hai mắt, lấy một hơi thật dài, nói một dòng chữ không ngừng nghỉ, sau đó liền thẳng tay dập máy.
Nhưng, Đồng Bách Duật trước nay nổi tiếng là kẻ vô liêm sỉ, sao mà anh ta có thể dễ dàng bỏ qua như thế! Sau khi nhận được tin tức Đồng Ngữ Lam tới tập đoàn Dị Thừa làm việc, anh ta liền chủ động tìm tới.
Quay quắt thăm dò xung quanh một thoáng, Đồng Bách Duật ưng ý trong bụng, liền đi tới lễ tân nói:
“Tôi muốn gặp chủ tịch Sở…”
Hai cô lễ tân không hẹn mà cùng quắt mắt nhìn nhau, một trong hai người hỏi lại: “Anh có hẹn trước không ạ?”
“Tôi là anh vợ của chủ tịch Sở.” Đồng Bạch Duật thô bỉ thốt lên, khoé môi cười cười như được mùa thóc.
Nghe nói là người nhà của chủ tịch, không ai dám đắc tội, liền nhanh chóng dẫn anh ta lên phòng làm việc của Sở Mạc.
Đồng Ngữ Lam sau khi nghe tin Đồng Bách Duật tới liền bỏ dở công việc tức tốc chạy đến văn phòng của Sở Mạc, chỉ đáng tiếc là cô vẫn chậm một bước, lúc cô đến nơi, anh ta đã giận giữ bỏ đi, cô cũng không rõ nguộn ngành câu chuyện là như thế nào.
Cánh tay cô run run nâng lên cao, gõ vào cửa ba tiếng liền, lòng bất an trồi lên dự cảm xấu.
“Vào đi!”
Bên trong vọng lại chất giọng lạnh như băng, âm lãnh bay vào tai Đồng Ngữ Lam.
Chu môi thổi phù một hơi, cô lấy hết dũng khí đẩy cửa ra, chầm chậm bước vào trong. Liếc mắt nhìn Sở Mạc một cái, cô dứt khoát thu hai lòng bàn tay thành nắm đấm, lững thững bước tới trước bàn làm việc của anh.
“Nghe nói Đồng Bách Duật tới gặp anh sao?”
“Ừm…” Sở Mạc không thèm để ý tới cô, vẫn chúi đầu chăm chú vào đọc đống tài liệu đặt trên bàn, tâm thế bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nếu anh ấy có nói gì quá đáng thì anh cũng đừng để ý.”
Trong lòng Đồng Ngữ Lam thoáng qua một chút lo âu, một chút hờn giận, tất cả như sợi chỉ sầu não quấn quanh lấy đầu óc cô, dường như cô không dám thở mạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút đảo sang quan sát biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm kia.
“Vòi tiền có được gọi là quá đáng không?” Sở Mạc gấp tệp hồ sơ lại, ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh, chỉ trong nháy mắt, đã khiến cả người Đồng Ngữ Lam rét run. “Các người định chia chác thế nào?”
Thân thể Đồng Ngữ Lam chao đảo một hồi, trong lòng ngẩn ra, chia chắc như thế nào? Ý anh rõ ràng muốn nói là cô âm mưu với Đồng Bách Duật tới để vòi tiền anh sao?
Cô cực kì đau đớn, khoé mắt bất giác rụng rơi một giọt lệ bất lực.
“Anh hiểu nhầm rồi… là anh ấy…”
Không cho Đồng Ngữ Lam có cơ hội giải thích, Sở Mạc liền cắt ngang lời nói của cô, sắc mặt càng thêm u ám.
“Hiểu nhầm…” Khoé môi Sở Mạc nhếch lên nụ cười đầy chế giễu, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô, giống như muốn nhìn thấu vào linh hồn của cô vậy. “Cô nghĩ là tôi sẽ tin sao?”
Phải, sao mà anh tin được chứ!
Hiềm nghi đã ăn sâu vào trong máu, rất khó có thể lay chuyển được cái nhìn của người đó đối với mình.
“Tôi quên mất là anh có cái nhìn phiến diện đối với tôi. Sở Mạc, tôi nói cho anh biết, Đồng Ngữ Lam tôi có thể nghèo, có thể mê tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những điều trái với lương tâm, càng không vòi tiền của bất cứ ai. Tôi chỉ nhận tiền dựa trên công sức lao động của tôi, sẽ không bao giờ nhận sự bố thí.”
Đồng Ngữ Lam thẳng thắn đối đầu với ánh mắt cương nghị của Sở Mạc, trong lòng cô loé lên tia khổ sở vô biên.
“Ăn nói sắc bén đó, người không biết là sẽ tin rồi đó.” Đôi mắt sếch của Sở Mạc híp lại, phong thái cực kì bản lĩnh, hai con ngươi đen huyền thâm sâu, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. “Sở thiếu phu nhân diễn tiếp đi, biết đâu tôi lại thương tình thì sao?”
Lời lẽ châm chọc của Sở Mạc như con dao sắc lẹm cắm vào lòng Đồng Ngữ Lam, co thắt đau đớn, cả người cô đứng bất động, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc trắng bệch như không có một giọt máu nào chảy qua.
“Thì ra Sở thiếu gia cũng chỉ tới vậy, kết luận mọi việc dựa trên cái nhìn phiến diện về người khác như thế!”
Đột nhiên, cô ngẩng mặt lên nhìn Sở Mạc, cất lời nói tràn ngập sự cao thâm, hai mắt lấp lánh như sao đêm, có khả năng hút hồn người đối diện, nhưng với anh thì không, trong mắt anh ngập tràn sự oán hận.