Đồng Ngữ Lam đành ôm bụng tức quay trở về biệt thự, lục tìm tài liệu mà Sở Mạc cần, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ra khỏi cửa chính, một người đàn ông lịch thiệp liền bước tới đứng ngay trước mặt cô, cung kính chào hỏi. “Thiếu phu nhân, sau này tôi sẽ là tài xế riêng của cô, cần gì cô cứ tuỳ ý sai bảo.”
Mi tâm nhíu chặt, cô cần một khoảng thời gian để tiêu hoá thông tin, sau đó liền cười gượng, xua tay từ chối. “Không cần đâu!”
“Đây là ý của Sở thiếu gia, xin cô đừng làm khó tôi.” Tài xế khúm núm, trong đáy mắt hiện rõ sự bất lực, một giây sau đó, anh ta liền xoay người, mở cửa ghế sau, khom lưng cúi đầu, tỏ ý muốn mời Đồng Ngữ Lam lên xe.
Không còn cách nào khác, Đồng Ngữ Lam chỉ đành thở dài một tiếng, rồi bước lên xe.
Rốt cuộc Sở Mạc muốn giở trò gì?
Khống chế cô ư?
Xe hơi chạy một đường thẳng tới trước cửa Dị Thừa, giảm dần tốc độ, rồi dừng lại hẳn.
Đồng Ngữ Lam cau mày, ngó đầu nhìn ra bên ngoài, liền bị hai dòng chữ nổi đặt ở bệ cổng làm cho giật mình, đây chẳng phải là tập đoàn điện tử lớn nhất nhì thành phố hay sao?
“Không phải chúng ta tới Sở Thị sao?” Cô khó hiểu liền hỏi tài xế.
“Sở thiếu gia làm việc ở đây thưa thiếu phu nhân…”
Cô bị doạ cho cứng họng, thật không ngờ ông chủ của tập đoàn Dị Thừa lừng danh lại là chồng cô, mỉm cười lắc đầu, cô dặn lòng trên đời này không có gì là không thể.
“Cạch” lên một tiếng, cửa xe mở toang, Đồng Ngữ Lam nhanh chóng quay về thực tại, cô lững thững bước xuống xe, trong lòng không khỏi phân vân.
Vì sao Sở Mạc không làm ở Sở Thị mà lại thành lập công ty riêng?
Đột nhiên, cô liền nhớ tới bữa tiệc tối hôm đó, thái độ giữa anh và mẹ kế hình như được không tốt đẹp cho lắm, thậm chí là căng thẳng như nước với lửa, tranh giành nhau tới từng tấc đất.
Cô không rõ là vì lí do gì, cũng không dám hỏi Sở Mạc, chỉ đành ôm một bụng hoài nghi, thở dài một cái, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, bước vào thang máy, đi lên lầu bốn mươi sáu.
Cửa thang máy mở, điều đầu tiên đập vào mắt cô là dáng hình một người phụ nữ công sở xinh đẹp, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ, tự tin bước về phía phòng chủ tịch.
Đồng Ngữ Lam nhoẻn miệng cười đầy hàm ý, đi theo cô ta có khi nào sẽ bắt được gian tình hay không?
Trong tất thảy những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc, tình tiết nam chính cặp kè với cấp dưới lên tới tám mươi phần trăm, sau đó liền bị chính thất bắt được, dẫn tới kết cục ly hôn nhanh chóng.
Đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để cô nắm bắt được điểm yếu của anh, đưa nó ra làm điều kiện để thỏa thuận ly hôn.
Cười thầm trong lòng, Đồng Ngữ Lam hiên ngang đi tới, cô không gõ cửa, mà trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Sở Mạc. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong đó lại khác xa so với những gì cô tưởng tượng, cô gái kia chỉ đứng ngay ngắn phía sau lưng anh, chờ tới khi anh kí tên xong vào những tệp hồ sơ trước mặt.
Sao lại không giống như những gì tiểu thuyết viết thế này?
Thất vọng tràn trề, Đồng Ngữ Lam xưng xỉa mặt mày đi tới, đặt xấp tài liệu xuống bàn, quắt ánh mắt sắc lạnh lên nhìn Sở Mạc. “Tài liệu mà anh cần đây. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Sở Mạc rắn rỏi kí xoẹc nét cuối cùng, nhanh chóng gấp tất thảy đống tài liệu trước mặt lại, đẩy vội sang phía mép bàn. “Thư kí Từ, cô có thể ra ngoài, tôi có việc cần nói riêng với vợ tôi.”
“Tôi không có gì để nói cả.” Đồng Ngữ Lam hai mắt loé sáng, vội vàng xoay lưng, tâm bất an trồi lên dự cảm chẳng lành.
“Đứng lại!” Thanh âm cao lãnh vang lên, thành công níu bước chân cô lại.
Sở Mạc thong thả đặt bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn lên, chăm chú nhìn dáng vẻ khúm núm của Đồng Ngữ Lam, trong lòng thoáng vụt tia cười. “Ban nãy cô gọi tôi là gì trước mặt người ngoài cơ?”
Ban nãy vì quá nóng giận mà cô nhất thời quên khuấy đi những điều khoản trong hợp đồng, cố kìm hãm cơn tức, cô liền xoay người, đi tới đứng đối diện với Sở Mạc, chống tay trên bàn làm việc, cúi đầu, mặt đối mặt với anh, khoảng cách gần như trong gang tấc.
“Sở thiếu gia à, nể tình đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi, tha cho tôi lần này đi.”
Thanh âm mang ngữ khí thành khẩn, trong đáy mắt cô ẩn duật một tia chân thành, khảng khái đối diện với ánh mắt lạnh tanh của anh. Chỉ cần là chuyện liên quan tới tiền, cô có thể bất chấp tất cả, kể cả là buông xuống sự thanh cao của bản thân.
Hiện tại, mỗi tháng cô phải chi một khoản không hề nhỏ cho viện phí của mẹ, kể từ sau khi gả vào Sở gia, cô lại chẳng thể nào đi làm thêm được, tiền tiết kiệm bấy lâu nay cũng đang dần cạn kiệt, thời gian tới cô cũng chưa biết sẽ xoay sở ra sao.
“Không có lần đầu hay lần hai, phạm lỗi chính là phạm lỗi, cô bắt buộc phải chịu phạt.” Sở Mạc thẳng thừng hắt gáo nước lạnh vào mặt Đồng Ngữ Lam, gương mặt anh cũng chẳng có lấy một chút biểu tình gì. “Cô yêu tiền tới thế sao?”
“Tôi yêu tiền thì có gì là sai? Chỉ cần không phạm pháp, không hại người, thì chẳng có pháp luật nào cấm tôi yêu tiền cả…” Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật hèn mọn, vì tiền mà phải cúi đầu, hơn nữa, lại phải cúi đầu trước một người trước nay chưa từng nói lý, liệu rằng có kết quả hay không? Khoé mi cay cay, cô cười nhạt lên thành tiếng. “Thử hỏi trên thế giới này không có tiền liệu có thể tồn tại được hay không?”
Anh là người có điểm xuất phát trên một đống tiền, thì làm sao hiểu cái cảm giác bị người ta coi khinh vì thiếu tiền cơ chứ!
Trong lòng cô trồi lên cảm giác ứ nghẹn, những ngày tháng sống khổ sở của mẹ con cô một lần nữa lại trào trực trong tâm trí cô.
“Đồng gia bạc đãi con gái tới mức phải xét nép từng đồng vậy ư?”
Thanh âm dường như biến điệu, có chút châm chọc bên trong đó, ánh mắt anh như cơn bão cuộn xoáy tới người cô, giá lạnh.
“Đúng, tôi xét nép từng đồng, nhưng tôi không ăn trộm, ăn cướp của bất cứ ai cả.”
Dặn lòng để không cáu kỉnh, Đồng Ngữ Lam cắn răng cắn lợi thốt lên mấy lời khó khăn, sự tình trước mắt không có gì làm lạ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Sở Mạc cũng đã bày tỏ rất rõ thái độ coi khinh đối với cô, nhưng không ngờ nó lại sâu sắc tới như thế!
“Không ăn trộm, ăn cướp… Vậy cớ sao cô liền gật đầu đồng ý ngay sau khi tôi đưa ra lời đề nghị kết hôn?” Không phải cô muốn mồi chài một số tiền ở nhà họ Sở để có thể tiêu hoang cả đời này sao?
“Đó là vì tôi…” Mấp mé môi Đồng Ngữ Lam nâng lên rồi lại hạ xuống, dường như cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói, cảm giác ấy chỉ những ai đã từng trải qua thì mới có thể thấu hiểu được.
“Cô làm sao? Bị tôi nói trúng nên không thể bào chữa được chứ gì?” Lời của Sở Mạc tựa như hũ muối xát thêm vào vết thương lòng của Đồng Ngữ Lam. Anh hoàn toàn không để tâm tới sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt kiều diễm của cô, chỉ đinh ninh cho rằng người phụ nữ ấy tham tiền, không ngừng buông xuống những lời lẽ sát thương cực lớn.
Vào khoảng khắc Đồng Ngữ Lam uất hận bỏ đi, trong lòng Sở Mạc chợt loé lên tia đau đớn.
Vì sao lại đau đớn?
Thứ cảm giác chết tiệt ấy vì sao cứ xuất hiện không đúng lúc như thế này!