Lúc Sở Mạc quay trở về biệt thự thì cũng đã khá muộn, một mình anh lơ đễnh đứng dưới phòng khách rất lâu, ngước mắt nhìn lên cửa phòng Đồng Ngữ Lam, trong lòng chợt loé lên tia áy náy.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn Hoa Kì, đôi mắt Sở Mạc trở nên cao thâm, tuyệt đối không để lộ ra chút biểu tình gì, nhưng mỗi khi đứng đối diện với anh, nhìn vào, đôi mắt ấy lại trở nên mơ hồ, giống như vực sâu không thấy đáy, bị một lớp sương mù bao phủ miên man, tuyệt đối không thể lường trước được mức độ nguy hiểm.
Trên người anh toàn mùi rượu, khí hàn toát ra từ hơi thở anh, tựa hồ muốn đóng băng không khí lại, khiến căn biệt thự vốn đã quạnh hiu nay lại càng trở nên giá lạnh.
Đôi chân dài thượt chầm chậm di chuyển, tốc độ nhanh dần, bước lên trên từng bậc cầu thang, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa gỗ nhẵn bóng kia, ẩn duật trong đôi con ngươi sắc lạnh là sự xám hối nhẹ nhàng.
Dừng bước trước cửa phòng Đồng Ngữ Lam, bàn tay anh nắm chặt lấy then cài cửa, “cạch” lên một tiếng, cánh cửa he hé mở ra.
“Dù sao tớ với anh ta cưới nhau cũng đâu phải vì yêu, tớ gả vào Sở gia cũng chỉ vì năm tỷ đô vốn đầu tư vào Đồng Thị. Hơn nữa, giữa hai bọn tớ còn có một bản hợp đồng, chỉ cần hết thời hạn hai năm là tớ có thể rời đi.” Đảo mắt qua lại nhìn trần nhà vô tri, Đồng Ngữ Lam khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nặng trĩu như mang vác một tản đá nặng nề, giọng nói cũng trở nên sầu ưu hơn hẳn.
“Nhà họ Sở giàu như thế, ở lại hai năm, biết đâu lại kiếm chác được một khoản đủ sống cả đời thì sao? Có đúng không?” Đầu giây bên kia văng vẳng lại giọng nói trầm ấm, mép môi Bối Y Y bèn nhếch lên nụ cười vu vơ.
“Đúng thế! Cậu nói cái gì cũng đúng cả…” Đồng Ngữ Lam cũng bị chọc cho bật cười thành tiếng, bao nhiêu phiền toái mơ hồ chìm xuống đáy sâu, sắc mặt cô cũng tốt hơn ban nãy được một chút.
Cảm giác như có một cặp mắt vừa mới nhìn mình, lại nghe thấy tiếng đóng cửa, Đồng Ngữ Lam liền giật mình quay đầu lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có gì thay đổi, cũng chẳng hề có một ai.
Lẽ nào là cô xuất hiện ảo giác ư?
“Lam Lam, sao thế?” Bối Y Y nhận thấy sự trống trải trong đôi mắt Đồng Ngữ Lam liền lên tiếng hỏi.
“Không, không có gì! Có thể do tớ suy nghĩ nhiều quá nên bị xuất hiện ảo giác thôi!” Đồng Ngữ Lam cười miễn cưỡng, một giây sau đó, đôi mắt liền cụp sâu xuống, rũ rượi.
Suốt cả đêm hôm ấy, Sở Mạc và Đồng Ngữ Lam đều trằn trọc không tài nào ngủ được, nằm nghiêng người, hai mắt trố tròn chìm đắm trong nghĩ ngợi. Có lẽ, đến chính bản thân họ cũng không hề nhận ra, là mình vô tình nằm nghiêng mặt sang phía đối phương. Mặc dù, khoảng cách giữa họ là một bức tường, nhưng trạng thái cảm xúc khá giống nhau, vô cùng bức bí và hỗn độn.
Sáng sớm hôm sau, trong khi Đồng Ngữ Lam đang mơ màng chìm đắm trong mộng đẹp, thì bên ngoài liền vang lên mấy tiếng gõ cửa liên tiếp, đánh thức cô tỉnh lại, quay về với thực tại tàn khốc.
Cô mệt mỏi trườn người ra khỏi chăn, xuống giường, xỏ nhanh đôi dép lê, lững thững đi ra mở cửa.
Xuất hiện trước mặt cô là thân ảnh người đàn ông cao lớn, khiến cô phải ngước mắt lên nhìn, hơi lạnh toát ra từ cơ thể anh tựa hồ như một hầm băng, sức huỷ diệt cực kì lớn, kéo Đồng Ngữ Lam hoàn toàn thoát thân ra khỏi mộng đẹp. Hai mắt cô bỗng nhiên sáng quắt lên, trong lòng trồi lên tia khổ sở.
“Mới sáng ra anh tìm tôi có việc gì?”
Thanh âm mang một tia khản đặc, sự bất an thoáng tràn ngập trong tâm trí cô.
Sở Mạc trầm tĩnh nhìn dáng vẻ lếch thếch của Đồng Ngữ Lam, nhiu mày, khẽ thở dài trong lòng.
Anh thực sự không nhìn ra dáng vẻ của một tiểu thư đài cát trên người cô, thay vào đó, trong cô ẩn duật sự ngông cuồng tựa như loài thú rừng hoang dã, thích tự do nhưng cũng không kém phần thanh nhã, đơn thuần của một cô gái tuổi mười chín đôi mươi.
“Từ nay việc nhà sẽ do cô làm.”
Sở Mạc cất lời, giọng nói hiu hắt như vọng về từ âm tào địa phủ.
Đồng Ngữ Lam bỗng chốc ngẩn ra, như có luồng sét đánh ngang đầu, khiến các dây thần kinh nhất thời tê liệt, não bộ không thể tải nổi lượng thông tin cần thiết.
“Chẳng phải trong nhà có giúp việc sao?”
Thanh âm khản đặc vang lên, đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng, hai mắt cô sáng quắt, thẳng thừng nhìn vào đôi con ngươi sắc lạnh của anh.
“Tiểu Thanh chỉ phụ trách dọn dẹp, còn chuẩn bị đồ ăn cho tôi sẽ do cô làm.” Ánh mắt Sở Mạc cao thâm nhìn cô, như muốn nhìn thấu vào linh hồn của cô vậy. “Sao thế? Cô tưởng trên người gắn mác Sở thiếu phu nhân sẽ trở thành mợ chủ của nơi này thật à?”
Lời của Sở Mạc như mũi dao sắc bén đâm vào lòng cô, đau đớn khôn nguôi, sắc mặt cô trong phút chốc trở nên xám xịt lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Thấy cô vẫn lặng thing, Sở Mạc liền nhướng người sang phía Đồng Ngữ Lam, ghé sát miệng cạnh máng tai cô, bỡn cợt nói tiếp: “Trong căn nhà này, cô với tiểu Thanh cũng chẳng có gì khác biệt, đều do tôi dùng tiền để mua về cả thôi!”
Hơi thở của anh như luồng gió đông lạnh buốt, thổi vào lòng cô, đóng băng trái tim cô lại.
Lời đồn Sở Mạc là ác quỷ hút máu quả không sai!
Cười khổ trong lòng, Đồng Ngữ Lam ngậm ngùi gật đầu như bằm tỏi, cô hiểu rõ một chân lý, kẻ nào mạnh kẻ đó làm vua, vả lại, nơi này cũng là địa bàn của Sở Mạc, cô có thể làm được gì? “Tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay…”
Buồn bã đóng sập cửa lại, hai chân thoăn thoắt đi thẳng tới giường, dang rộng hai tay ngã ngửa nằm xuống, hai mắt trố tròn nhìn lên trần nhà, lén thở một hơi đầy xúc động.
Nếu không vì khoản tiền đầu tư của Đồng Thị cô sẽ lặng im mà chịu đựng ấm ức như này sao?
Không thể nào!
Tự nhủ trong lòng: Đồng Ngữ Lam… mày nhất định phải nhịn.
Chán chường thở dài đằng đẵng, một giây kế tiếp, cô liền ủ dột trườn người dậy, thay nhanh đồ quần áo, tất tưởi chạy xuống nhà, vừa đặt chân tới phòng bếp, Sở Mạc đã ngồi sẵn bên bàn ăn đọc báo. “Nhanh chân lên! Tôi đói rồi.”
“Ò…” Cô cố ý tăng ngữ điệu trong giọng nói, nhân lúc anh không chú ý, liền tặc lưỡi làm ra bộ mặt quỷ.
Chuẩn bị bữa sáng đối với Đồng Ngữ Lam không khó, nhoáng một cái cô liền bưng ra trước mặt Sở Mạc một dĩa salat rau củ, hai lát bánh mỳ, quả trứng ốp la và một ly sữa.
“Chúc Sở thiếu gia dùng bữa sáng ngon miệng…”
Cô vừa rời đi được vài bước, đằng sau lưng liền vọng lên chất giọng âm trầm. “Khoan đã...”
Dặn lòng không được nổi nóng, cô điều hoà hơi thở, miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoay người lại, trầm giọng hỏi ngược. “Sở thiếu gia còn cần gì nữa sao?”
“Tôi không thích ăn những thứ này, tôi muốn ăn bít tết.” Sở Mạc gấp tờ báo đang đọc dở đặt lên bàn, thong thả nâng ly trà nóng trước mặt lên uống một ngụm, không thèm liếc nhìn Đồng Ngữ Lam lấy một cái.
“Được, có ngay…” Đôi lông mày của cô nhiu lại, máu cả người không lưu thông, khiến sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, cô vẫn phải tiếp tục cắn răng cắn lợi làm theo yêu cầu của anh, không có ý định đối đầu, vì cô thừa hiểu, làm như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một kẻ có trái tim sắt đá giống như Sở Mạc, tuyệt đối sẽ không vì cảm động mà bị lung lay.