Cô vội rụt tay lại và nói là do mình bất cẩn nên té. Nhưng cô đâu biết phu nhân đã biết hết, tuy đi du lịch nhưng mọi chuyện ở nhà bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc anh đưa cô về cho đến khi Hạ Nghi xuất hiện tiếp đến là bao rắc rối đổ lên người cô bà đều biết, việc hỏi này cũng chỉ để bà xem cô trả lời thế nào.
" Con ngồi xuống đi"
Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện hai người. Phu nhân có hỏi cô mọi chuyện nhưng cô chỉ im lặng cuối đầu xuống.
“Mau gọi thằng nghịch tử kia về cho tôi” Lão gia nói
Quản gia gọi cho anh, biết tin ba mẹ về còn đang ở nhà mình anh lập tức lái xe về. Đến nơi anh cảm nhận có gì đó không ổn, ánh mắt ba mẹ nhìn mình rất khác. Đi vào thì thấy vô đang ngồi đối diện họ thì khẽ cau mày
" Ba mẹ, hai người về rồi sao"
" Không về để con làm càng đến bao giờ"
" Làm càng? Ba mẹ đang nói gì vậy ?"
" Còn chối von đừng tưởng ta không biết con đã làm gì với con bé" bà vừa nói vừa nhâm nhi tách trà
Ánh mắt giận dữ quay sang nhìn cô, anh nghĩ có lẽ cô đã mách lẻo với ba mẹ nên họ mới tức giận với anh.
" Là cô nói" Anh gằng từng chữ nhìn cô
" Con bé không nói nhưng ta đủ biết. Con quên con bé Hạ Nghi đã đối xử với con như thế nào à! HẢ?"
" Cô ấy không thay đổi r…"
" ĐỦ RỒI!,nó thay đổi là ham tiền và còn đi làm trà xanh chứ gì"
" BA KHÔNG ĐƯỢC NÓI CÔ ẤY NHƯ THẾ"
" Vậy ta phải nói thế nào, Du Khiết Nhi nó tốt hơn cô ta gấp ngàn lần kia mà. "
" Thì ra hai người về là để bênh vực cho cô ta à?"
" Còn ăn nói như vậy"
" Được rồi mọi người ạ! Đừng cãi nhau nữa, không đáng đâu"
Cô nói trong khóe mắt có chút đỏ từng hành động cử chỉ của cô đều trong tầm quan sát của phu nhân
" Chắc lão gia, phu nhân cũng đói rồi để con vào chuẩn bị đồ ăn cho hai người "
Đứng dậy đi được vài bước thì phu nhân lên tiếng
" Từ nay con cứ gọi ta là ba mẹ"
Câu nói này của bà khiến cô đứng khựng lại. Còn anh thì không tin vào tai mình.
" Mẹ đang nói gì vậy".
" Không phải con bé là vợ con sao? Gọi như vậy có gì sai à? Không nói nhiều nữa con mà cứ lằng nhằng thì liệu hồn"
Cô vào bếp nấu cơm, lát sau mẹ anh vào phụ. Sau một hồi vừa làm vừa nói chuyện cô cảm thấy bà ấy dễ gần hơn nhiều không còn giữ khoảng cách. Bà thì đã nghe vài điều ở cô từ quản gia bây giờ được chứng kiến tận mắt thì mới tin, cô giỏi giang đã vậy còn hiền lành lễ phép. Nhìn cô nấu ăn bà mỉm cười hài lòng
…Lát sau đồ ăn được đem ra, mọi người ngồi vào bàn. Mẹ anh thì khuyên anh nên cẩn thận với ả ta nhưng anh không nghe liền đứng dậy sau đó lái xe một mạch tới bệnh viện. Thấy anh tới ả ta giả bộ trưng nước mắt cá sấu ra nũng nịu nói
" Sao giờ anh mới tới, ở nhà hay công ty có việc gì sao?"
Thấy cô ta yếu đuối rơi vài giọt lệ anh liền đi lại ôm ả ta vào lòng rồi an ủi. Anh kể lại sự việc vừa diễn ra ở nhà cho ả nghe. Nói đến đây mặt ả ta liền biến sắc nhung vẫn cố gắng diễn vai bông sen trắng
" Nếu hai bác đã không thích em thì để em đi ra ngoài đi"
" Em cứ ở đó, còn lại để anh lo"
Miệng ả nhếch lên thích thú
" Nhưng…Còn Khiết Nhi…cô ấy"
“…Em yên tâm, cô ta không dám động tới em đâu mà”