Chương 1: Mua bán

Hàn Nghi vốn xuất thân từ giới "lao động" chủ yếu chỉ những người làm việc chân tay phục vụ cho giới "thượng lưu". Bọn họ hơn giới "nô ɭệ" một bậc vì bọn họ có quyền tự do và dân chủ, còn giới "nô ɭệ" phải bị định đoạt bởi giới "thượng lưu" và "trung lưu"...

Hàn Nghi hái vài bông sen mang về nhà cho mẹ tách tâm sen ra khỏi bông để mang ra chợ bán nhằm kiếm thêm thu nhập. Còn cha cô thì đi theo một nhóm xây dựng để sửa sang lại những tòa nhà cao tầng của giới "trung lưu" với số lương ít ỏi...

Tiền dành dụm chưa được bao nhiêu đã phải mang hết đi đóng viện phí cho cha cô khi ông ngã từ lan can xuống hãy chân bên phải. Nhưng bệnh viện ông đang nằm thuộc giới "trung lưu" nên số tiền bằng cả tháng tiền làm ra của gia đình cô...

Mẹ cô vừa lo cho sức khỏe của cha cô, vừa lo đóng tiền học cho đứa em gái còn nhỏ, vừa lo duy trì số tiền tối thiểu để có thể tiếp tục ở lại giới "lao động" trước khi bị phân đến giới "nô ɭệ"...

Nhưng cố gắng chống chọi vẫn không thể có đủ tiền, mà ngày phân hóa giai cấp lại đang cận kề, bà Hàn cắn răng chịu đựng kéo Hàn Nghi ra một góc sau nhà liền nắm chặt lấy tay cô khóc lóc đáng thương...

"Con à...mẹ hết cách rồi...nhà chúng ta không còn tiền để ở lại giới "lao động" đâu con...chúng ta sẽ bị đày đi mất...!"

Hàn Nghi vội vàng ôm mẹ cô vào lòng dỗ dành, bản thân cô cũng rất sợ khi bị lưu đày đến giới "nô ɭệ" mất đi quyền tự do của chính mình nhưng nhà cô lại không có tiền, cũng chẳng có quyền thì có thể làm gì khác được cơ chứ...

"Hay chúng ta đi mượn tiền của giới "đồ tể" được không mẹ...bọn họ dùng vàng để trao đổi hàng hóa...chúng ta có thể quy đổi vàng thành rất nhiều tiền mặt...!"

Mẹ Hàn nghe xong liền rơi vào trầm tư, vì bà không hề muốn trả lại số tiền sẽ mượn của bọn đồ tể tà ác kia, trong đầu bà liền nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ khi có thể lấy được vàng từ bọn chúng, thậm chí còn có cơm ăn no...

"Hàn...Hàn Nghi ngoan của mẹ, con chẳng phải đến lúc nên lấy chồng rồi sao...vậy con có thể gả cho một tên đồ tể...và số tiền sẽ thuộc về chúng ta...!"

Hàn Nghi nhíu mày liền lắc đầu liên tục, cô nghĩ rằng có khi mẹ chỉ đang trêu mình chứ không hề nói thật...

"Mẹ nói gì lạ vậy, con có người yêu rồi mà...sao có thể gả cho người khác được, lại còn là tên đồ tể tà ác kia chứ...!"

Mẹ Hàn không hài lòng nhìn chằm chằm Hàn Nghi, bà liền cất giọng nói thô lỗ như đang quát nạt cô...

"Thằng nhóc họ Đổng kia sao, nó sẽ chẳng giúp gì được cho cái gia đình này đâu...con không thấy nhà nó còn nghèo hơn nhà ta hay sao...?"

Hàn Nghi có chút tủi thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Được nước bà Hàn liên tục lên tiếng thúc ép...

"Xem như mẹ xin con đấy Hàn Nghi, con không thương mẹ cũng được, nhưng xin con hãy nghĩ đến cha cô, nghĩ đến đứa em gái bé nhỏ của con, hãy cứu lấy gia đình chúng ta đi con...!"

Hàn Nghi thấy mẹ liên tục khóc lóc liền cảm thấy có lỗi, cô mím chặt môi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình lên tiếng...

"Được...nhưng hãy để con nói vài câu với anh Đổng đã...!"

Bà Hàn liền gật đầu lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt đau khổ, e rằng lần này cả gia đình được cứu rồi. Nhưng điều mà bà không bao giờ ngờ tới chính là tự tay đẩy con gái của mình vào chỗ chết, khiến cuộc đời cô lâm vào bi kịch không thoát ra được...

Không biết Hàn Nghi đã nói những gì với người yêu, nhưng khi cô về nhà đã khóc rất nhiều, đôi mắt ửng đỏ đầy thương xót. Bà Hàn cũng đã chuẩn bị hành lí đâu đấy cho cô khi bên người của bên giao dịch đến đưa cô đến giới "đồ tể"...

"Không ngờ ta vừa nhờ bên giao dịch đã tìm người đồng ý mua con với giá mười thúng gạo và năm đồng vàng rồi đấy...!"

Hàn Nghi vẫn còn đang buồn trong lòng, nhưng khi mẹ cô nói có người đồng ý mua cô với giá năm đồng vàng khiến cô khó hiểu...

"Mua bán sao...? Chẳng phải mẹ bảo là kết hôn à...sao lại thành mua bán con như một món hàng rồi cơ chứ...!"

Bà Hàn vội vàng tiến lại xoa nhẹ đầu Hàn Nghi để an ủi cô đôi chút...

"Như nhau mà con...à người bên giao dịch đến rồi, để ta đưa con ra ngoài..."

Hàn Nghi định nói thêm gì đó đã bị mẹ cô ép lên xe, bà còn nói rằng khi nào rảnh sẽ đến giới "đồ tể" thăm cô...

Người lái xe được phái tới để hộ tống Hàn Nghi đến giới "đồ tể" liền cảm thấy có chút lạ, ông không kiềm lòng được liền lên tiếng hỏi cô...

"Cô gái à...con là người thứ sáu mà ta nhìn thấy để gả cho giới "đồ tể" ấy, hi vọng con không hối hận...!"

Hàn Nghi mỉm cười gượng gạo nhưng không nói gì, tất cả những việc xảy ra cho đến thời điểm hiện tại đâu phải điều cô muốn...chỉ đơn thuần cô nên hi sinh cho gia đình có cuộc sống tốt hơn...