Cô đột nhiên ra lệnh, Mâu Thì Châu cũng nhìn thẳng vào mặt cô, dáng đứng thẳng tắp, cao ngạo như một đóa hoa hồng vươn mình giữa vách núi lạnh lẽo cheo leo, chiếc váy trắng càng tôn lên vẻ sang trọng xinh đẹp, lại pha thêm vài nét kiêu hãnh.
Vυ"t…
Cô buông lỏng ngón tay, mũi tên bay đi cắm trúng hồng tâm, lực căng dây bắn vô cùng mạnh mẽ khiến vài sợi tóc trên vai cô bay lên.
Bốp bốp bốp.
Những người trong câu lạc bộ vỗ tay khen ngợi, tất cả mọi người xung quanh đã sớm dừng lại quan sát hai người rồi.
Đường Bồ cười cười thả cung xuống, bảo nhân viên mang lên một bộ cung mới: “Thử đi, dễ thôi mà, em có thể làm được.”
Yết hầu anh lên xuống một cái, bị màn bắn cung vừa rồi của cô làm cho mê muội đến thất điên bát đảo.
“Tôi muốn chị dạy tôi.”
“Đương nhiên rồi, chị sẽ đứng bên cầm tay chỉ dạy.”
Mâu Thì Châu đứng ở vị trí vừa rồi của cô, lúng túng không biết phải kéo cung thế nào, Đường Bồ thấy thế liền kéo cánh tay anh, giúp anh nghiêng đuôi tên về một bên để không làm các ngón tay bị thương, rồi ấn đuôi mũi tên lên dây cung.
Anh học theo động tác mà cô vừa làm, chân phải bước về sau, nhẹ nhàng kéo dây cung căng ra hết mức có thể.
Đường Bồ chỉnh lại tư thế cho anh, kéo cánh tay anh về vị trí chính xác. Vì anh quá cao nên cũng có chút bất tiện, cô đã đi giày cao gót rồi vậy mà miễn cưỡng cũng chỉ cao đến cằm anh.
Anh chỉ cần nghiêng đầu về phía cô, là môi liền có thể dán lêи đỉиɦ đầu cô rồi.
Trên người cô tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu, hoàn toàn khác với mùi nước hoa của những người phụ nữ khác, đó là mùi mà chỉ những người hay đi chùa miếu cúng nhang đèn mới có.
Hai người gần như dán sát lấy nhau vô cùng thân mật, ngón tay thon mịn của cô mềm mại và ấm áp, nếu không vì cách một tầng thiết bị bảo vệ thì Mâu Thì Châu đã có thể cảm nhận được độ ấm của cô rồi.
Anh cố ý thả lỏng ngón tay ra, khiến cô phải cầm tay mình chỉnh lại cho chính xác, giúp anh tìm được đích ngắm.
“Thử kéo cung đi.”
Tiếng dây cung bị kéo căng vang lên, Đường Bồ lùi về phía sau nửa bước rồi nói: “Tìm hồng tâm rồi thả tay ra.”
Vυ"t.
Trúng vòng thứ ba.
“Thế là đã giỏi lắm rồi.”
“Ít nhất không bắn trượt đúng không?” Mâu Thì Châu nhướn mày bật cười, bờ mi cong toát lên vẻ ấm áp, đó là nụ cười mà chỉ có quý tộc Anh mới có thể có được, nho nhã và điềm đạm.
Đường Bồ không thể không thừa nhận, con lai quả thực luôn có ưu thế về sắc đẹp, khiến cô không nhịn được muốn ngắm thêm.
“Hồi mới bắn chị còn bắn sang cả bia ngắm bên cạnh đó.”
“Ồ? Vậy lần sau tôi phải chăm chỉ luyện tập để khiến chị nhớ mãi không quên rồi.”
Người trong câu lạc bộ sớm đã ngây người, anh còn biết đùa giỡn người ta sao, lúc này nhìn anh khác hoàn toàn với hình tượng mỹ nam cao ngạo lạnh lùng trong mắt họ, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
“Cậu ấy thế mà lại gọi người ta là chị sao, ghê quá!”
“Cái tên này nghĩ mình còn là thiếu niên sao?”
“Nhìn ánh mắt của bạn trai bà chủ kìa, như sắp ăn tươi nuốt sống anh bạn nước ngoài của chúng ta ấy.”