Chương 1.2: Đoá hồng cao ngạo

Phàn Dương Diễm chen miệng: “Ông Phùng, cậu ta còn làm người mẫu nữa đấy, công ty nào cũng tranh đến chảy máu đầu.”

“Ồ tôi biết ngành này! Làm người mẫu cũng tốt, con lai làm người mẫu thì có tương lai lắm, nhìn này, còn cao hơn lúc tôi còn trẻ đó.”

Mâu Thì Châu liếc Phàn Dương Diễm một cái, ra hiệu anh ta đừng lắm chuyện nữa.

Biết anh không thích bị người khác bàn tán về ngoại hình của mình, Phàn Dương Diễm được đằng chân lân đằng đầu: “Đúng thế, cháu thấy cái mặt con lai này đã câu mất hồn bao nhiêu nữ sinh trong trường rồi, thế nhưng thằng nhãi này lại chẳng thèm để ý, thật khiến người khác bực mình mà.”

“Ôi trời, Mâu thiếu gia của chúng ta lớn rồi, không thích phụ nữ chẳng lẽ thích đàn ông sao? Đừng nghĩ tôi là lão già cổ hủ, tôi hiểu thanh niên các cậu lắm đấy!”

“Hahaha, ông Phùng, suy nghĩ của ông tân tiến thật đấy, không giấu gì ông, cháu cũng cảm thấy thế đấy.”

Anh ta cười đến cả người đều nghiêng ngả , còn người bên cạnh lại đứng im như tượng, vẻ mặt vô cảm như sắp nứt ra đến nơi.

Hai người vui vẻ tán gẫu đến nỗi suýt quên luôn anh, tới tận khi Mâu Thì Châu muốn rút tay ra, ông Phùng mới nói với anh:

“Biết cậu không thích nghe điều này, nhưng tôi cũng phải thay ba mẹ cậu khuyên một câu, rảnh rỗi thì kết thêm vài người bạn đi, tăng cơ hội gặp được người mình thích, nam hay nữ cũng được, ba mẹ cậu chắc chắn còn dễ tiếp thu hơn tôi ấy chứ.”

“Cháu không phải…”

“Tôi hiểu, sở thích của thanh niên các cậu đa dạng lắm, người già chúng tôi cũng sẽ dần dần chấp nhận thôi, cứ yên tâm, sẽ không chê cười cậu đâu, những đứa con lai luôn cá tính hơn mà.”

“...”

“Hahaha, ông Phùng, ông nói đúng, tính cách nó âm u lắm, cứ im lìm chẳng nói chẳng rằng gì cả.”

Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, ông Phùng vỗ vai anh rồi rời đi, Phàn Dương Diễm không dám cười nữa.

“Không hổ là người nhìn cậu lớn lên, ông ấy hiểu cậu ghê ha.”

“Bôi nhọ xu hướng giới tính của tôi khiến cậu vui lắm hả, cút.”

“Bôi nhọ gì chứ, số lần cậu từ chối con gái nhà người ta trong một ngày ngang với số lần tôi thay giày đấy, nếu không phải vì xu hướng giới tính có vấn đề thì chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi sao?”

Anh đen mặt nhấc chân rời đi, tay đút vào túi áo gió, ánh mắt của những người xung quanh quét qua gương mặt anh, Phàn Dương Diễm vừa đuổi theo vừa không ngừng giải thích, cuối cùng anh bước vào thang máy rồi đi mất.

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm để xe, vừa bước ra quay đầu lại đã thấy xung quanh đủ loại xe sang.

Nhìn một lúc lâu cũng không tìm được bóng dáng người nào cả.

Đóa hồng cao ngạo, sẽ không vì nỗi nhung nhớ của một người mà nở rộ.

Anh nhớ lại câu nói của Phàn Dương Diễm.

Mâu Thì Châu vốn chẳng muốn đυ.ng vào đóa hoa hồng đó, nhưng giờ lại muốn bắt lấy cô, bóp nát, rồi nghiền thành nước.