Mâu Thì Châu về đến nhà thấy trước nhà có đôi giày da, không cần nghĩ cũng biết là ai, người biết mật khẩu nhà anh cũng chỉ có một.
"Cả ngày cậu làm gì mà không thấy có mặt ở nhà vậy?"
Phàn Dương Diễm đang thích thú ngậm cây kem trong miệng . Nhìn mấy chai rượu trên bàn rồi lại hành hạ bộ game nhà anh.
"Cậu có thể thay đổi ngay cách hành hạ đó không còn không thì mình cho cậu bộ này luôn."
"Cậu có cho mình cũng vô ích hay là cậu chơi với mình đi."
Xem ra phải đánh anh ta một trận thì mới có thể cai nghiện.
Phàn Dương Diễm dựa vào quầy bar kiểu mở trong phòng bếp, cầm que kem kéo ra hừ một tiếng: " Sao gần đây ngày nào cậu cũng đến câu lạc bộ bắn cung thế hả? Mình nhớ hồi học cấp hai cậu bắn cung đứng hạng nhất toàn tỉnh rồi lại không giương cung nữa, điều gì khiến cậu lại có hứng thú trở lại vậy."
"Sao cậu biết mình đến câu lạc bộ bắn cung." Anh cởi giày đi vào phòng bếp.
"Vòng tròn trong giới thượng lưu nhỏ như thế nào cậu không quan tâm nhưng không có nghĩa người khác không để ý cậu."
Mâu Thì Châu lấy cà phê bỏ vào máy, mặt không đổi sắc: "Chỉ là vui đùa chút thôi." Phàn Dương Diễm chớp chớp mắt: "Lần trước mình đưa ra cách đó cho cậu sao rồi? Đã mang nhẫn đến chưa?"
"Cậu ra ý kiến ngu ngốc thì có." Anh mở miệng liền mắng anh ta: "Chết tiệt, mình phải lấy cớ gì để tặng nhẫn kim cương đây? Nếu như bị cự tuyệt chỉ sợ cô ấy càng ghét mình hơn."
Anh mua xong mới nhớ ra mình gặp bạn trai cũ của Đường Bồ trong cửa hàng, tất nhiên là đến mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương, ngay cả chia tay rồi còn chưa dám đưa còn anh thì chỉ mới gặp cô có vài lần.
Anh cố gắng nâng cao ấn tượng của mình trước mặt Đường Bồ chính là vì muốn đường đường chính chính lui tới với cô: "Ha, chính cậu là người hỏi mình có chủ ý gì vậy sao giờ lại mắng mình, cậu cũng biết mình chỉ hơn cậu có hai lần yêu đương."
Mà thôi.
Máy pha cà phê bắt đầu hoạt động, rung lên ù ù, khóe miệng Mâu Thì Châu giật giật, ngồi lên ghế tay ủ rũ chống má.
"Đừng nóng giận, rượu hôm nay mình mang cho cậu là rượu của trang viên hạng nhất do một người khách nhờ vả cho mình, mình còn chưa uống có muốn nếm thử không?"
"Dùng quan hệ lấy lòng, rượu này chướng khí thật mù mịt."
Phàn Dương Diễm ăn hết que kem cười một tiếng: "Cậu nói cái gì, người với người không phải là kéo dài mối quan hệ sao với lại chúng ta còn là những con em thế gia."
Anh ta lấy rượu từ trong chiếc túi sang trọng ra đặt trước mặt anh: "Cùng lắm chỉ là gần đây có chút chuyện xảy ra, có kịch hay để xem."
Mâu Thì Châu không quan tâm những thứ này, thấy phiền vì những chuyện cấu xé lẫn nhau trong giới nhà giàu.
"Cậu có biết thiếu gia tập đoàn Hà Vũ không, lớn hơn cậu một tuổi, mấy ngày trước bị người ta đánh, vậy mà bây giờ anh ta dám đi làn truyền khắp nơi nói mình đã đánh cô gái đó, dạy cho cô ta một bài học."
"Ban đầu thì không có gì to tát nhưng giờ lại trở thành một vấn đề lớn, người mà anh ta đánh chính là người phụ nữ số một trong giới nhà giàu mà đám đàn ông tranh giành nhau."
Mâu Thì Châu không nói: "Đầu năm nay cũng đã qua lại với rất nhiều phụ nữ còn có cả xếp hạng ?"
"Đừng coi thường người khác, có rất nhiều người giàu có quyền lực trong giới của chúng ta đều từng cặp kè với cô ấy, thiếu gia nhà họ Hà nói đánh cô chẳng khác nào đánh vào mặt những người đó, không có sóng gió mới lạ, cứ chờ mà xem cả nhà hắn nhất định phải đi cầu xin những người đó."