"Chào mừng ngài đến đây!"
Thanh niên ngoại quốc trước mắt này khí chất không hề kém so với đám phú nhị đại, tại quầy trưng bày người không phận sự miễn đến gần, đôi mắt anh thản nhiên đảo qua chiếc nhẫn kim cương trên quầy trưng bày vài lần.
Nhân viên hướng dẫn chào đón anh rất vui mừng.
"Thưa ngài, ngài muốn xem gì?"
Mâu Thì Châu ngắt lời cô ấy đi về phía trước: "Tôi tự xem."
"Dạ, ngài cứ xem từ từ, lúc nào cần cứ gọi tôi."
Anh đút tay vô túi đứng trước quầy trưng bày nhìn thoáng qua chiếc nhẫn Ruby đang quay trên khay, sáng bóng, hoa lệ mà lại cám dỗ, rực rỡ lại quyến rũ, gợi cảm nhưng lại có mấy phần diễm tục, trêu chọc lòng người hết lần này đến lần khác.
Không biết chủ ý bảo anh mua nhẫn kim cương của tên Phàn Dương Diễm kia đưa cho anh có hiệu quả không, còn nói làm vậy sẽ thể hiện được mục đích của anh.
Nhưng thực ra anh cảm thấy ngay từ lúc anh đưa danh thϊếp cho cô mục đích cũng đã rõ rồi.
"Lấy cái này ra." Ngón trỏ của anh gõ gõ lên mặt kiếng, nhân viên bán hàng vội vàng đáp lại, mang bao tay màu đen nhung vào, lấy chìa khóa mở khóa an toàn cẩn thận nâng lên đặt ở lòng bàn tay.
"Ánh mắt của ngài thật là tốt, đây là Ruby bồ câu đỏ Miến Điện, có xuất xứ từ Sri Lanka, chất lượng cao, trong nước chỉ có duy nhất một cái, ruby hạng nhất chiếm tổng sản lượng của thế giới nhưng đá quý ở khu vực này chỉ chiếm chưa tới 1%.
Mâu Thì Châu cầm ở trong tay, đôi mắt xám quan sát viêm Ruby đang xoay tròn, kim cương được chế tạo hình xuyến. Nhân viên bán hàng thấy anh tùy ý cầm bằng một ngón tay trong lòng có chút lo lắng .
Một giây tiếp theo, chiếc nhẫn kim cương trở lại tay cô ấy.
"Cà thẻ."
Cô ấy kinh ngạc ngẩn người.
"Thưa ngài, giá chiếc nhẫn kim cương của chúng tôi vừa được công bố ngày hôm qua, còn có thể thương lượng.
Anh thản nhiên nhìn chiếc nhẫn kim cương ồ lên: "Bao nhiêu."
"Chiếc nhẫn này hiện có giá là 1,8 triệu USD."
Mâu Thì Châu chớp mắt, cái giá này đúng là tốt nhất.
"Đóng gói trước."
"Chúng tôi còn cần xác minh , ngài đợi tôi gọi giám đốc tới." Cô ấy vô cùng mừng rỡ vội vàng đặt chiếc nhẫn lại chỗ cũ, mấy nhân viên hướng dẫn còn lại thì thầm bàn tán, nuối tiếc nhìn anh cho đến khi thấy có khách mới bước vào mới tiếp tục làm việc.
Mâu Thì Châu mím môi, không biết số dư trong thể mình có đủ để mua chiếc nhẫn kim cương này không, anh lấy điện thoại ra xoay người đi đến góc tường, chuông điện thoại vang lên đến lúc sắp tắt thì mới có người bắt máy. Sau khi điện thoại kết thúc một phút sau, quản lý mới đi ra, nở nụ cười đúng chuẩn đứng trước quầy nhìn anh: "Thưa ngài, quá trình xác minh rất thuận lợi."
"Cô Đường phải không ạ?" Giọng của một nhân viên hướng dẫn phát ra từ quầy khác cách anh hai mét. Kể từ khi biết tên Đường Bồ, anh rất nhạy cảm với cái họ này, quay đầu lại nhìn, người đàn ông mặc vest xám đứng đó gật đầu, là người đàn ông đi cùng bữa tiệc hai tháng trước.
Chắc chắn không sai.
"Ngài Mâu?"
Mâu Thì Châu lấy ra hai tấm thẻ đặt lên quầy: "Mật mã ở phía sau." Nói xong anh nhấc chân đi về phía anh ta.
"Chuyện này có chút khó xử, vì xác minh là ngài nên bên trong cũng có khắc chữ, nên theo quy trình không thể hủy." "Vậy sao." Anh cúi đầu dùng ngón tay xoa xoa thái dương: "Tôi còn tưởng mấy người sẽ không nhanh như thế."
"Đang trên đường giao đến, chúng tôi chuẩn bị ngày mai sẽ gọi cho ngài."