Chương 3: “Tɧẩʍ ɖυ” (H Nhẹ)

Cố Nhan trở về nhà trực tiếp ở phòng khách cởi ra sạch sẽ, dù sao trong nhà cũng không có ai khác. Ngôi nhà này là được Cố Trung Lâm mua cho cô trước khi cô trở về nước, bảo là gần công ty thuận tiện để cô đi làm.

Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng tắm, nhanh chóng nằm vào trong bồn đã sớm chuẩn bị nước ấm sẵn sàng.

Bồn tắm rộng lớn đủ chứa được hai người, cả người Cố Nhan vùi vào trong nước, cho đến khi không thể nín thở được nữa mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Cố Nhan vẫy vẫy nước trên tay rồi lau qua khăn tắm mới cầm điện thoại lên từ trên kệ bồn tắm, bắt đầu gõ từng chữ một ở trên thanh tìm kiếm của trình duyệt một cách vô thức.

“Phụ nữ cưỡиɠ ɠiαи đàn ông có phạm tội không?”

Cô thậm chí còn mở trình duyệt ẩn danh như một tên trộm, thật sự là cô có hơi tò mò.

Nhưng hóa ra những gì Hứa Yên nói là sự thật, phụ nữ ép buộc đàn ông thì không tính là cưỡиɠ ɧϊếp, đại khái chỉ xem như là hèn hạ cưỡng chế?

Thật ra cô cũng không hiểu lắm, cô tắt giao diện trong tâm trạng phức tạp.

Tiêu rồi, cô nhận thấy mình hơi có suy nghĩ thật sự muốn làm việc này.

Nếu không thể lấy được trái tim thì thà chiếm lấy thể xác của anh ấy còn hơn. Quả thật, thành công ngủ với anh ấy chính là chiếm được rồi.

Nếu không, đợi đến khi Chu Quân Ngôn yêu cô, nói không chừng cô đã qua thời kỳ mãn kinh mất.



Cảm xúc của Cố Nhan tăng vọt đến mức cô phải ở lại phòng làm việc truyền thông của mình chờ đợi một hồi. Cô cũng biết một chút về việc lập kế hoạch này, nhưng cô không ngờ rằng trận chiến đầu tiên trong thực tế lại được sử dụng để bắt cóc người trong lòng, có hơi thấp hèn thì phải.

Cô xem chuyện này như một vấn đề rất nghiêm trọng, tìm người giúp cô bắt cóc thì thật ra không khó. Cố Trung Lâm có rất nhiều mối quan hệ trong giới hắc đạo cũng như bạch đạo, nhưng Cố Nhan không có ý định lợi dụng tài nguyên của ba cô. Lỡ như để Cố Trung Lâm biết con gái mình giống xã hội đen trắng trợn đi cướp đoạt đàn ông thì có thể ông sẽ đánh gãy chân cô.

Tự cô bỏ ra một số tiền thì hay hơn, Cố Nhan nghĩ rất lạc quan, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.

Chỉ cần đừng làm tổn thương Chu Quân Ngôn là được, trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều phương án bắt cóc Chu Quân Ngôn mà không làm anh ấy đau đớn.

Cô luôn cảm thấy bỏ thuốc là phương án tối ưu nhất.

Cố Nhan không thể chờ đợi thêm phút nào nữa, sợ mình sẽ lùi bước trong giây tiếp theo. Cô là người có tính cách bốc đồng điển hình, nói làm là làm. Cô suy tư một lát, tìm tên một người bạn quen lúc cô còn học ở Mỹ trong sổ liên lạc, hiện tại người này đã quay về thành phố A – tên là Rolla.

Sau khi điện thoại được kết nối, Cố Nhan mặt không đỏ tim không đập mà đi thẳng vào chủ đề hỏi Rolla liệu dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© cho nam giới thì có bị tác dụng phụ không.

Ban đầu cô muốn nói rằng có một người bạn của cô muốn dùng thử nhưng kết quả Rolla hoàn toàn không hề hiếu kỳ về người đàn ông mà cô muốn “hãm hại” kia, chỉ hỏi địa chỉ nhà cô, bảo ngày mai đúng lúc muốn ra ngoài gặp bạn giường nên tiện thể mang hộ cho cô luôn.

Cố Nhan tự mình suy luận, đời sống tìиɧ ɖu͙© của Rolla rất phong phú, cô hâm mộ và liên tục tự trấn an rằng chắc thuốc sẽ không có tác dụng phụ đâu.

Sau khi cúp máy, cô mới có cảm giác là cô thật sự muốn bỏ thuốc người đàn ông kia, cô đã vi phạm pháp luật!

Cũng không phải lần đầu tiên Cố Nhan biết tam quan của mình hơi lệch lạc. Cô không có cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động, háo hức muốn thử. Cô nghĩ một cách khác người: Cô chỉ là phạm phải sai lầm giống một người đàn ông khi yêu luôn mắc phải thôi.



Tóm lại, Chu Quân Ngôn cũng không bị thiệt gì mà.

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu ảo tưởng, không biết cái tên mặt lạnh Chu Quân Ngôn kia lúc trên giường sẽ có dáng vẻ gì.

Cô dựa vào bồn tắm lớn, chậm rãi đưa tay xuống luồn vào trong khe hẹp giữa hai chân, hai ngón tay tách hai cánh môi thịt ra, tìm tới viên hạch nhỏ bé ẩn bên trong mà từ từ xoa nắn.

Cố Nhan tưởng tượng ngón tay thon dài mà có lực kia là của Chu Quân Ngôn, cô tăng nhanh tốc độ đảo quanh âm hạch, gắt gao cắn môi mới có thể kiềm chế tiếng ‘ưm’ đã lên đến bên miệng.

“Ừm…”

Trong tiểu huyệt đã sớm vì động tác của cô mà chảy ra chất lỏng trong suốt, là chất lỏng hoàn toàn khác với nước chảy trong bồn tắm. Một loại cảm xúc khát khao vừa mãnh liệt vừa xa lạ muốn xuyên phá thân thể cô, ngón chân cô xoắn lại, không chịu được giãy giụa thân thể, cô vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe lên sàn phòng tắm.

Chất lỏng giữa hai chân càng tụ càng nhiều, ngón trỏ và ngón giữa của cô khép lại điên cuồng xoa nắn hạt đậu nhỏ của mình, cô muốn, thật sự muốn… Trước khi đạt tới cao trào cô đột nhiên buông lỏng tay, và một sự trống rỗng không thể chịu đựng được xuất hiện trong đáy lòng ….

Lúc cô bước ra khỏi bồn tắm thì chân đều đã mềm nhũn. Cô vô lực nằm dài trên giường để lấy lại hơi thở, ôi thật đáng thương, chỉ có thể tự mình an ủi mình.

Nhưng hóa ra việc này lại có thể hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, vậy nếu thật sự làm cùng Chu Quân Ngôn thì sẽ thế nào đây?

Khi cô gặp được Chu Quân Ngôn thì cô dường như đã biến thành sắc phôi trong ác phôi.

Trước khi đi ngủ Cố Nhan nghĩ: Ngày mai, chỉ ngày mai, cô nhất định phải ngủ được với người thật.