Chương 17

Sáng hôm sau

Y mở mắt, quay người sang một bên, nhìn anh chằm chằm, phe phẩy tay trước mặt anh, xác định là anh đã ngủ say rồi mới dám bám víu vào tủ để đi ra ngoài

Từ dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau , y nén chịu bước ra khỏi phòng, đứng trước cầu thang, cảm thấy bụng dưới càng lúc càng đau, y giơ hai tay ôm chặt lấy bụng mà quên mất bản thân mình vốn không thể đứng vững

Trước mắt chỉ thấy mảng trắng xoá, y trượt chân và liên tiếp ngã xuống từng bậc thang

Bụng càng lúc càng đau

Y chới với gọi "Cứu...em...." rồi bất tỉnh

Anh giật mình tỉnh giấc sau tiếng động lớn, ngẩng đầy dậy, không thấy y đâu, anh ngay lập tức chạy ra khỏi phòng

Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, anh lập tức bế y đi bệnh viện

Tại bệnh viện

"Anh là chồng cậu ấy hả? lần này phải chú ý kĩ càng, vì cậu ấy từng bị sảy thai một lần, cho nên nếu sảy thai lần nữa, sẽ khó có thể mang thai"-giọng bác sĩ vang lên đều đều

"Vâng, tôi sẽ chú ý"

Lặng ngắm nhìn y nằm trên giường bệnh, em đã cực khổ rồi Vân Nam, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bạc phếch, nắm chặt lấy tay y

"Tìm cho tôi ai là người đi cùng Vân Nam vào hôm đó" ( yuu: đang nhắc đến cái hôm y đi nɠɵạı ŧìиɧ xong bị chụp ảnh lên báo í)

"Đã rõ"

Anh thì thầm nhẹ vào tai y "Anh đi mua cháo cho em nhé, chắc em đói rồi"

Anh vừa rời phòng được một lúc thì có một đám phóng viên đi vào mặc sự căn ngăn của bác sĩ

Một đám phóng viên nhao nhao đánh thức y dậy, hỏi cả tá câu đéo liên quan, như kiểu

"Đã ly dị tại sao lại về đi, hay là có ý đồ bám víu lấy tài sản của nhà họ Thẩm?"

"Anh có phải quái dị không, đàn ông có thể mang thai thật hiếm có"

Một đám người nhao nhao như chợ vỡ, thấy y chỉ im lặng nằm co ro trong góc giường lại càng tức giân, họ xô đẩy y, ép buộc y phải trả lời câu hỏi

"Lũ các người đang làm gì vậy hả?"-anh từ lúc nào đã về, trên tay cầm hộp cháo từ cửa hàng tiện lợi cùng hai hộp sữa bò

Đám phóng viên quay lại, nhìn thấy Phương Hàn, lại tiếp tục đặt câu hỏi

"Tại sao anh Thẩm lại muốn quay lại với anh Chu, có phải là bị ép buộc không ?"

"Vậy sau khi anh Chu trở về thì anh Thẩm sẽ đuổi cô thư ký kia đi à ?"

"Anh ở toà soạn nào?"-anh nhẹ nhàng hỏi

"Toà sạn XX"-gã phóng viên trả lời, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn được vinh danh

"Sa thải"-anh nói

Gã kia khuỵu người xuống, lập tức có bảo vệ đi vào dẹp loạn

"Các anh làm ăn như vậy à ?"

"Xin lỗi, Thẩm tổng, sẽ không có lần sau"

"Tốt nhất là không có"

Anh tiến lại giường ôm y mặt đã đẫm lệ vào lòng

"Xin lỗi đã để em chịu thiệt"

"Em...em...."

"Không cần nói gì hết, anh sẽ bảo vệ em và con"

Y vươn tay ôm lại, dấu hiện cho sự tin tưởng y dành cho anh

-------------------------------------------------------------

Sắp có sóng gió 😊