Chương 15

Phụ huynh rút lại luật, vào năm học thu, bây h thì trả điện thoại

SM+H kéo dài 2-3 chương. Ai hóng ?

Có vẻ không ai nhớ mình :((

------------------------------------------------------

"PHÀM PHÀM!!!"-y hét lên đầy thống khổ

Anh cắn răng, thật không cam tâm,y đã nói là sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp...nhưng y lại bỏ anh, y nói sẽ không yêu ai khác...mà giờ lại yêu cái gã này, vừa nghèo vừa xấu, không xứng đáng có được y

(Yuu: ê ê, Hiểu Phàm con tui đẹp trai ngời ngời nha, còn hơn ai đó. *Phương Hàn đen mặt*)

"Tình tứ ghê ha, còn gọi nhau thân mật như vậy mà em dám nói là không yêu ai khác trừ anh, đúng là đồ điếm, bộ không có ai dạy à ?"-buông những lời cay nghiệt xong Phương Hàn lại càng cảm thấy hối hận

(Yuu:Cái miệng hại cái thân :D

Hàn: *đáp tiền vào mặt Yuu* "tôi muốn làm chuyện đó với Nam Nam, nhớ viết hay vào"

Yuu: nhiêu đây chả bõ dính răng :)

Hàn: *đáp 2 thùng truyện đam mỹ sắc vào mặt Yuu*

Yuu: okok)

"Ờ đấy, tôi đéo có ai dạy đấy, thì làm sao, kẻ như anh sao hiểu được cảm giác của một con điếm đéo có cha mẹ dạy bảo ? Hay là anh làm mẹ tôi đi"

"Bảo bối...anh lỡ lời..."-Phương Hàn rất muốn nói thế...nhưng cái tôi quá cao, anh cười

"Haha, hư thì phải phạt"

Anh búng tay, lập tức có một đám người đi vào phòng dọn dẹp cái xác

"Các người mang Phàm Phàm của tôi đi đâu??"

Anh bồng y lên, mang sang phòng bên cạnh, ném y xuống giường

"Đau...ditme, anh đéo biết nhẹ nhàng tí à???"

"Anh lại nhớ cơ thể em rồi"

Nước mắt y chảy xuống, ướt đẫm hay bên má , tưởng anh đem lòng yêu mình, nhưng hoá ra là anh yêu cơ thể này, vậy thì...thân xác này... tôi tặng anh

Anh đè y xuống giường, hôn tới tấp lên từng tấc da thịt trên người y, rồi ngẩng đầu lên nói :"Đúng là trời sinh ra để câu dẫn đàn ông mà"

Nói xong, Phương Hàn dùng ngón tay đâm thẳng vào tao huyệt đã ướt đẫm khiến y cong mình lên

"Aaa..."

Vươn lưỡi đến ngậm lấy nhũ hoa trước ngực,sau đó mυ"ŧ mạnh

Bị cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm cho đầu óc như lơ lửng, nhũ hoa thì bị gặm, tao huyệt bị Phương Hàn khuấy lộng

Côn ŧᏂịŧ của Phương Hàn đã căng cứng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, anh muốn một lần nữa nghe thấy tiếng y van xin anh đâm vào, muốn nó chôn sau trong cơ thể y mà bắn

Tao huyệt bị ma sát đến ửng đỏ đầy dâʍ ɖị©ɧ theo bờ mông chảy xuống ướt nệm giường

Đến lúc này, y không chịu được nữa, cố ưỡn cao mình lên để ngón tay của anh có thể chạm vào sâu hơn

Nóng quá

Muốn thứ gì đó thật thô...to đâm vào trong

Bất giác mở rộng chân thành hình chữ M như mời gọi người đâm vào

"Cầu xin tôi đi!"

Mắt y lúc này đã mờ đυ.c, khó khăn thốt lên:"Muốn..."

"Muốn gì cơ"- anh giả vờ không hiểu

"Muốn...côn ŧᏂịŧ...đâm vào...bắn tinh"

"Sao không nói sớm, nó đợi em từ nãy đến giờ đấy"

Anh xé áo y, buộc chân y với cột giường thành hình chữ V, tao huyệt ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ phơi bày trong không khí, không ngừng run rẩy câu dẫn anh

Anh đứng dậy, lấy dương cụ giả, tách hai cánh hoa ướt nhẹp của y ra hai bên sau đó mạnh bạo đâm cây dương cụ vào sâu bên trong tao huyệt chật hẹp

"Lẽ nào nó không đủ thoả mãn em ?"