Chương 5: Muốn gả cho anh ta sao?

“A!” Thi Ngọc từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.

Cô ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Cô lại một lần nữa mơ tới người đàn ông khủng khϊếp ba năm trước.

Nói một cách thành thật thì lần đầu tiên bị cưỡиɠ ɧϊếp cô cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, lần thứ hai sau khi bị bắt uống xuân dược thì mới khiến cho cô sống không bằng chết.

Cô cảm thấy buồn nôn với những hành động khi đó của mình, tại sao trong lúc đầu óc không tỉnh táo cô lại có thể làm ra những chuyện dâʍ ɭσạи như thế kia cơ chứ? Cô dang rộng hai chân trước mặt một người đàn ông xa lạ, còn cầu xin hắn...

Sau khi dược hiệu qua đi, ý thức mơ hồ cũng dần dần tỉnh táo trở lại, mọi thứ dần dần rõ ràng trong đầu cô.

Thi Ngọc nắm chặt tóc, dùng sức đấm vào đầu mình hai lần.

Cô không thể nghĩ tiếp nữa, nếu tiếp tục thì cô chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn đập chết mình.

Chẳng qua, điều khiến cô cảm thấy vui mừng chính là, sau khi cô bị hắn làm nhục đủ kiểu thì mấy ngày sau người nhà của cô đã được thả ra hết.

Cô từng nói bóng nói gió mà hỏi người nhà mình, có ai biết một người tên là Quý Tranh hay không, nhưng mọi người trong nhà cô đều không ai có ấn tượng với cái tên này.

Mặc dù trong suốt quá trình cô đã chịu đủ loại sỉ nhục, nhưng dùng sự trong trắng của mình để đổi lấy tính mạng của cả gia đình, đây có thể nói là cô được lợi rồi. Nghĩ tới đây, Thi Ngọc cong môi lên, lộ ra nụ cười trào phúng.

Cô rời giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào trong lương đình, dọn dẹp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

“Ngọc Nhi.” Một giọng nói ấm áp dịu dàng truyền đến trong tai cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông không biết đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, hai mắt tỏa sáng.

“Anh Lục, sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây?”

Lục Cảnh Giai xoa đầu cô: “Hôm nay bác trai tới tìm anh bàn bạc ít chuyện. Vừa rồi em đang nghĩ chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt không vui chút nào.”

Thi Ngọc ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói: “Không có gì, chỉ là ngủ mơ thấy ác mộng thôi.”

Lục Cảnh Giai đưa hộp bánh ngọt trong tay cho cô: “Bánh ngọt ở cửa hàng Ngô Ký đấy, hôm nay anh có việc đi ngang qua đó, thuận tiện mua cho em một chút.”

Thi Ngọc nhìn thấy bánh ngọt thì hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Anh Lục, anh tốt quá.” Sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy, mở hộp bánh ra, bên trong là đủ loại bánh ngọt đầy màu sắc và mùi vị. Cô cắn một miếng, vui vẻ đến mức hai mắt cũng híp lại.

“Ưʍ... Ngon quá.”

Lục Cảnh Giai nhìn dáng vẻ như chú mèo ham ăn của cô thì khẽ cười, gõ nhẹ lên chóp mũi của cô một cái: “Ngon thì cũng nên ăn ít một chút, bánh ngọt không dễ tiêu hóa, ăn nhiều quá lại đau bụng đấy, cẩn thận sau này cha em không cho em ăn nữa.”

“Em biết, em biết mà, em có chừng mực.”

“Vậy anh đi tìm bác trai nói chuyện trước đã.” Lục Cảnh Giai vô cùng tự nhiên mà vươn tay lau miếng vụn bánh dính trên miệng cô.

“Vâng, anh đi đi.” Thi Ngọc ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, trong lòng đột nhiên cảm thấy đắng chát, bánh ngọt cho dù có ngọt thế nào đi nữa thì cũng không thể áp chế được vị đắng trong lòng cô.

“Anh Lục...” Cô tự nhủ, sau đó lại thở dài.

Cô và Lục Cảnh Giai đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, gia cảnh của hai nhà tương đường, mà hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Thi Ngọc cũng rất thích canh ta. Nếu như không phải do biến cố ba năm trước thì cô đã gả cho anh ta rồi.

Lục Cảnh Giai đi vào bên trong nhà thì Thi Nhân Lễ đã ngồi chờ anh ta rồi.

Lục Cảnh Giai đi tới trước bàn, khẽ khom người, lên tiếng: “Bác trai.”

“Cảnh Giai đến rồi đấy à? Không cần đa lễ, ngồi đi.” Sau đó phân phó người hầu dâng trà.

Lục Cảnh Giai ngồi xuống, cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm: “Trà hôm nay hình như khác biệt.”

Thi Nhân Lễ cười ha ha: “Hôm nay bác tìm cháu cũng là vì chuyện này đó, cháu cảm thấy lá trà này như thế nào?”

Lục Cảnh Giai cẩn thận ngửi một chút, sau đó lại uống thêm một ngụm: “Mầm trà mập mạp, màu sắc xanh biếc, chắc chắn là cực phẩm Lư Sương Vân Vụ.”

“Ha ha, không giấu gì cháu, cái này là ta mua được của một thương nhân với số lượng lớn, giá còn rẻ nữa.” Thi Nhân Lễ duỗi năm đầu ngón tay ra, mỉm cười nhìn Lục Cảnh Giai.

Lục Cảnh Giai thấy thế thì lập tức nhíu mày: “Loại trà cực phẩm này cho dù có bỏ giá cao cũng chưa chắc đã mua được, sao lại có người chịu bán cho bác với giá thấp như vậy?”

Thi Nhân Lễ vuốt râu, thản nhiên nói: “À, do gia đình người đó gặp nạn, cần tiền gấp. Người đó có tận mấy vạn cân lá trà, muốn bán hết một lúc gần như là chuyện hông thể, thế nên bác đã mua hết tất cả cho người đó, người đó còn cảm kích bác nữa là đằng khác.”

Lục Cảnh Giai kinh ngạc nói: “Bác làm như thế quá mạo hiểm, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì hậu quả khó mà tưởng tượng.”

Thi Nhân Lễ khoát khoát tay : "Thương trường như chiến trường, không mạo hiểm thì làm gì có thành quả? Hơn nữa, chuyện này rõ ràng là một vốn bốn lời, số lá trà đó để thêm một thời gian nữa, chờ đến khi thị trường trà cung không đủ cầu thì bác sẽ bán ra, như vậy có thể kiếm được một khoản không nhỏ.” Ông ta cao hững vỗ đùi nói: “Bác gặp nạn không chết, quả nhiên là sau này có phúc.”

“Nhưng mà...” Anh ta còn đang muốn nói thêm gì nữa thì đã bị Thi Nhân Lễ cắt ngang: “Không nhưng nhị gì hết, cháu Lục, cháu làm việc gì cũng quá cẩn thận, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của cháu.”

Xem tình huống hiện tại thì có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, thế là Lục Cảnh Giai nhanh chóng đổi đề tài: “Nói đến đây thì... Ba năm trước, lúc cháu không ở Nghiệp Bắc, bác gặp chuyện phải vào tù, về sau làm thế nào mà thoát được thế?”

“Bác cũng không rõ nữa, chỉ biết là ngay lúc bác nghĩ gia đình mình xong đời rồi thì lại được người ta thả ra. Lúc đó bác cũng đã hỏi những người canh gác, bọn họ chỉ nói là có quý nhân phù trợ, cũng không nói nhiều.”

“Quý nhân? Vậy trong lòng bác có manh mối gì không?”

“Ôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Thi Nhân Lễ uống một ngụm trà, sau đó nặng nề đặt chén xuống: “Lúc mới bị bắt, bác cũng đã tốn không ít tiền để cầu xin những người bạn của bác, mong họ giúp đỡ, nhưng bọn họ đều tránh bác như tránh tà. Lúc trước bác làm giàu đúng là không từ thủ đoạn, nên cũng gây thù chuốc oán với không ít người, bác thực sự không nghĩ ra được quý nhân nào có thể giúp bác cả.”

Lục Cảnh Giai như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: “Cháu cứ có cảm giác, sau chuyện đó, Tiểu Ngọc đã thay đổi rất nhiều, tính tình cũng bị đè nén đi không ít.”

Thi Nhân Lễ thở dài: “Chuyện đó còn phải nói sao, con bé từ nhỏ đã được bác nuông chiều, lần đó phải chịu nhiều đau khổ da thịt như vậy, chắc chắn đã bị dọa sợ.”

“Nhưng mọi chuyện đã xảy ra được ba năm rồi, cháu vẫn cứ có cảm giác cô ấy chưa thoát ra được cảm xúc đó.” Lục Cảnh Giai cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, áy náy nói: “Cũng trách cháu, lúc bác bị nạn đã không giúp được gì.”

“Sao lại trách cháu được chứ? Lúc đó cháu không ở Nghiệp Bắc, đừng tự trách mình.” Thi Nhân Lễ hắng giọng một cái: “Thực ra, hôm nay bác gọi cháu đến đây là còn muốn nói với cháu chuyện khác.”

“Bác nói đi.”

“Chính là chuyện hôn sự của hai đứa, năm nay Ngọc Nhi đã hai mươi tuổi rồi, bác cảm thấy cũng nên tiến hành chuyện hôn sự thôi. Hai đứa từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, bác cũng là nhìn cháu trưởng thành, giao con bé cho cháu, bác rất yên tâm.”

Lục Cảnh Giai nghe vậy thì khẽ cười: “Cháu tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là cháu sợ Tiểu Ngọc...”

“Ôi, con nhóc đó từ nhỏ đã suốt ngày la hét muốn được gả cho cháu, để lát nữa bác nói chuyện với nó một câu la được. Sau đó chúng ta sẽ chọn một ngày tốt để tổ chức cho hai đứa.”

“Bác trai, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ cô ấy.”

Lúc đầu Thi Nhân Lễ còn muốn giữ Lục Cảnh Giai lại ăn cơm, nhưng anh ta còn có việc phải làm, thế nên cũng đành thôi.

Lúc Lục Cảnh Giai đi ra hành lang thì nhìn thấy Thi Ngọc lại nằm ngẩn người trên cửa sổ, hai mắt lơ đãng nhìn chiếc chuông gió treo trên khung cửa.

Anh ta nhìn một chút, sau đó quay người rời khỏi nhà họ Thi.

Lục Cảnh Giai cảm thấy, mình nên điều tra một chút chuyện năm đó.