Chương 4 Cặp mông trắng muốt

Bùi Y Y nín thở đưa mắt nhìn lên trên, lướt qua cặp mông trắng muốt, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú.

Là, là Thẩm Ý.

Thẩm Ý cười như không cười với nữ sinh để trần nửa người bên dưới, thấp giọng hỏi: “Cho kiểu gì?”

Bùi Y Y còn muốn xem tiếp nhưng Thẩm Lộ đã túm chặt lấy tay cô. Cô ấy vẫn luôn chậm chạp nhưng lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn, lôi Bùi Y Y đi một mạch ra khỏi rừng cây nhỏ.

“Làm tớ sợ chết khϊếp, thế mà có người dám ấy ấy ở trong trường học, họ không sợ bị giáo viên bắt được sao?” Thẩm Lộ đưa tay vỗ vỗ ngực, cứ như nhìn thấy ma.

Cô ấy cứ việc nói, còn Bùi Y Y thì lại nghĩ đến những lời Trâu Diễn nói lúc xuống khỏi xe bus hôm qua.

“Tên Thẩm Ý này á, ban đầu anh ta là học sinh trường trung học thực nghiệm, còn hơn mình một lớp. Vào lớp 12, anh ta đã gϊếŧ người nhưng lúc đó anh ta vẫn còn là vị thành niên, chỉ cần gia đình đền tiền, không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Không ngờ nghỉ học một năm lại chuyển đến trường mình, cơ mà nghe nói nhà anh ta có quan hệ, người bị hại cầm tiền rồi chuyển nhà. Lúc đó chuyện này không gây ầm ĩ, có rất ít người biết đến, thi thoảng tớ cũng nghe bạn học cấp hai của tớ đang học ở trường thực nghiệm kể đó.”

Bước vào phòng học, Thẩm Lộ và Bùi Y Y tách ra về chỗ của mình.

Vừa mới ngồi xuống thì chuông vào học cũng vang lên.

Bùi Y Y nghe không hiểu giờ tiếng Anh, đầu óc bắt đầu lơ mơ nhớ lại sự việc trong khu rừng nhỏ.

Giờ ra chơi có mười phút ngắn ngủi, Thẩm Ý lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, có lẽ anh ta vẫn chưa làm đâu nhỉ.

“Cầu xin anh cho em.”

“Cho kiểu gì?”

“Bùi Y Y, em nhắc lại câu hỏi vừa nãy của cô một lần.”

Bạn cùng bàn huých một cái vào Bùi Y Y đang ngây ngẩn, cô đứng dậy theo phản xạ có điều kiện, đầu óc hãy còn trống rỗng thì miệng đã lên tiếng, thốt ra một câu: “Cầu xin cô...”

“Hahaha...” Các bạn học bị chọc cho bật cười thành tiếng.

Giáo viên tiếng Anh tỏ ra bất lực, “Nếu em nghiêm túc nghe giảng thì còn cần cầu xin tôi không? Còn không ngồi xuống!”

Bùi Y Y ảo não, sao mình lại nói lời trong lòng ra nhỉ. Nhưng may mà vẫn chưa nói hai từ còn lại ra.

Sau hai tiết học sẽ có hai mươi phút ra chơi. Trước đây khoảng thời gian này dùng để tập bài tập bảo vệ mắt, nhưng mọi người đều không phải học sinh tiểu học, căn bản không có ai nghiêm túc chấp hành. Lâu dần, thời gian này đã trở thành giờ sinh hoạt tự do.

Nhân thời gian này Bùi Y Y lén lút đi ra rừng cây nhỏ, nhưng dạo quanh một vòng mà chẳng thấy ai khác.

Ánh mặt trời quá gắt, da đầu Bùi Y Y bị nóng rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cô muộn màng nhận ra mình quá là vô vị.

Cô giũ giũ áo đồng phục cho thoát hơi nóng. Lúc quay về tòa giảng đường nhìn thấy có người đang đánh bóng rổ trên sân thể dục, thầm khen một câu “siêu thật”. Đợi đến khi tới gần hơn chút nữa, cô mới phát hiện ra cái người “siêu thật” kia là Thẩm Ý.

Bùi Y Y học hành chẳng ra làm sao, nhưng lại có một đống suy nghĩ méo mó. Cô vô cùng tò mò về Thẩm Ý, cả tâm hồn và cơ thể không tự chủ được muốn tiếp cận anh.

Cô đã nghĩ xong, trước tiên phải vòng ra sau giá bóng rổ, giả vờ như lúc này mới phát hiện ra người đang chơi bóng là Thẩm Ý, rồi dừng lại chào hỏi anh, giả vờ xin lỗi chuyện trên xe bus.

Bùi Y Y mím môi đi đến giá bóng rổ, còn chưa kịp đi đến thì quả bóng rổ đã đập thẳng xuống bên chân của Bùi Y Y. Cô giật mình, ngã sõng soài ra đất, hòn đá sắc cạnh cũng thuận đà cọ rách mắt cá chân của cô.

Bùi Y Y cẩn thận vén ống quần lên kiểm tra, một giây sau, vùng da bị phơi dưới ánh nắng được bóng người che khuất, “Bạn không sao chứ? Tôi đỡ bạn đến phòng y tế.”

Tình tiết và tưởng tượng có phần chênh lệch, nhưng kết quả lại tốt như mong đợi.

Thẩm Ý cầm tay Bùi Y Y, kéo cô đứng dậy.

Ngón tay anh thon dài, dễ dàng bao trọn bàn tay của cô, lớp mồ hôi tiết ra khi vận động ở trong lòng bàn tay anh hòa vào lớp mồ hôi mỏng trên mu bàn tay của Bùi Y Y.

Giây phút này, nhịp tim của Bùi Y Y hơi nhanh.

Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nhưng gần như chưa từng tiếp xúc với nam sinh nào. Ngoài anh sinh đôi Bùi Thông ra thì chỉ có duy nhất một bạn nam là Ngô Tư Khải. Mặc dù bình thường cũng đùa giỡn nhau, nhưng căn bản sẽ không nắm tay hoặc có bất cứ động tác thân mật nào. Cho dù không cẩn thận động vào đối phương, hai bên cũng sẽ không có bất cứ cảm giác gì.

Trong phòng y tế chỉ có một bác sĩ, thấy người đi vào, ngó qua vết thương rồi nói: “Chỉ bị rách tí da, cũng chẳng chảy máu, xử lý hay không xử lý đều được. Nếu em không yên tâm thì rửa qua nước rồi bôi chút thuốc sát khuẩn vào là được.”

Nữ bác sĩ nọ uể oải nói, rõ ràng chút vết thương nhỏ nhoi này không đáng để cô ta động tay. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cô ta bắt máy rồi đi ra ngoài.

Thẩm Ý cũng không để ý đến thái độ của bác sĩ trong trường, anh cầm bông chấm vào nước, cẩn thận lau sạch cát bẩn trên miệng vết thương. Lúc ngẩng đầu lên lấy thuốc, thấy Bùi Y Y nhìn chằm chằm vào mình, anh chợt mỉm cười, “Bạn à, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Anh ấy không nhớ rồi.

Bùi Y Y nhắc nhở anh, “Trên xe bus lúc tan học vào hôm qua.”

Thẩm Ý thấy thế bèn “ồ” một tiếng, nụ cười lại mang theo vẻ ẩn ý, “Tôi còn tưởng là ở trong rừng cây nhỏ chứ.”