Chương 20: Học sinh giỏi với học sinh giỏi, cùng nhau vào đại học Bắc Kinh.

Chu Thu Vũ đi tới nhà ngoại, Bùi Y Y trải qua hai ngày sung sướиɠ. Cô với Bùi Thông hôm nào cũng gọi cơm hàng. Gà rán, cola, xúp cay, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Đề thi cô không phải làm, cũng chẳng nhớ tới Thẩm Ý nữa, đọc tiểu thuyết tới quên trời quên đất.

Bùi Thông không nhìn nổi nữa. Nhắc nhở mấy lần, Bùi Y Y mới làm bộ làm tịch giải được mấy đề.

Đến tối Chủ nhật, không chỉ có Chu Thu Vũ trở về, mà cả Bùi Phú Niên đi công tác nhiều ngày cũng trở về.

So với bà mẹ thỉnh thoảng sẽ nghiêm khắc, ông bố lại thương yêu con gái hơn. Bùi Phú Niên giữ lấy đầu Bùi Y Y, nhìn một lúc lâu, sau đó dúi cho cô một túi đầy sô-cô-la, xong lại hỏi tỉ mỉ: “Thi cử thế nào?”

“Bố ơi, con đoán lần này con có thể tăng mấy hạng đấy ạ.” Bùi Y Y tràn đầy tự tin.

Bùi Phú Niên phấn khởi, lại quay qua hỏi con trai: “Thông Thông, con thì sao?”

So sánh với kiểu tự tin mù quáng của Bùi Y Y, Bùi Thông khiêm tốn hơn nhiều: “Chắc là vẫn có khả năng ở lại lớp chọn ạ.”

“Ái chà chà, các con của bố giỏi quá!” Bùi Phú Niên cười tít mắt.

Bùi Phú Niên đảm nhiệm chức vị quản lý tại một công ty cổ phần, thỉnh thoảng sẽ đi công tác nước ngoài. Lần này ông đi Thụy Sĩ nửa tháng, đã sớm nhớ nhà không chịu nổi. Song, mặc dù có chút vất vả, nhưng nhìn thấy con trai con gái lớn lên mỗi ngày, biết suy nghĩ, thành tích cũng tiến bộ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông liếc nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp rồi rút ra năm trăm từ ví tiền. Cho Bùi Thông hai trăm, ba trăm còn thừa lại thì dúi cho Bùi Y Y: “Y Y tiến bộ nhiều hơn.”

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Thông đã sớm quen với việc người trong nhà trọng nữ khinh nam. Mặc dù tuổi tác không lớn lắm, nhưng so với Bùi Y Y thì cậu chững chạc hơn nhiều. Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, cậu đã quen nhường đồ tốt hơn cho em gái.

Hai anh em cầm lấy tiền, ngầm hiểu với nhau mà không nhiều lời. Vội vã nhét vào túi xong mỗi đứa mới nhỏ giọng nói một câu: “Con xin bố.”

Thứ Hai.

Bùi Y Y vừa bước vào lớp thì nghe nói là đã có kết quả thi tháng. Cô có chút vui mừng, lại cũng vừa vặn đi tới cạnh Thẩm Lộ, thế là cô thuận tiện ngồi xổm xuống bên chân cô ấy, hỏi nhỏ: “Giờ cậu có thể cho mình câu trả lời rồi chứ?”

Thẩm Lộ vẫn chưa trả lời thư tình của Bùi Thông. Lần cuối cùng Bùi Y Y hỏi, cô ấy nói muốn chờ thi tháng xong rồi nói sau.

Bây giờ thi tháng không những đã xong, mà cũng đã có kết quả rồi.

Đột nhiên nhắc tới việc này, Thẩm Lộ tức khắc đỏ mặt, ấp úng nói không nên lời.

Bùi Y Y hiểu, kiểu học sinh ba tốt như Thẩm Lộ, da mặt lại siêu mỏng. Có lần cô giáo cho chiếu phim trong tiết Tiếng Anh, trong đó có một cảnh hôn môi, Thẩm Lộ xem xong, hai má đỏ đến tận lúc tan học.

“Thế, cậu trả lời tớ trên Wechat nhé. Nếu cậu không trả lời tớ sẽ lại hỏi thẳng đấy.”

Wechat được thêm vào mấy ngày trước để đề phòng Thẩm Lộ ngại trả lời trực tiếp.

Quay về chỗ ngồi, Bùi Y Y gửi tin nhắn cho Thẩm Lộ. Gửi xong cô nàng còn rướn cổ lên nhìn cô ấy. Thấy Thẩm Lộ cúi đầu, Bùi Y Y lại xem điện thoại, quả nhiên cô nhìn thấy biểu thị đối phương đang gõ chữ trong khung thoại.

Đại khái là tròn một phút đồng hồ, cuối cùng Thẩm Lộ cũng gửi tin nhắn qua.

“Giờ đang lớp 12, vẫn nên chú trọng bài vở thì hơn. “

Bùi Y Y đã nghĩ tới kết quả này. Trong mấy quyển truyện vườn trường mà cô đọc, khi nữ chính là học sinh giỏi nhận được thư tình thì thường sẽ lấy lý do này để từ chối đối phương.

Bùi Y Y còn sốt ruột hơn cả Bùi Thông. Cô vội vàng truy hỏi: “Thế cậu có thích anh ấy không? Nếu cậu lo sẽ ảnh hưởng tới việc học, thì có thể kết bạn trước mà. Anh ấy cũng là học sinh giỏi. Học sinh giỏi với học sinh giỏi, cùng nhau vào đại học Bắc Kinh. “

Đầu bên kia lại đang gõ chữ, nhưng viết rồi dừng, chưa kịp chờ bên ấy gửi qua thì đã bắt đầu giờ tự học buổi sáng. Thẩm Lộ lập tức cất điện thoại, bắt đầu học bài.

Đợi tới lúc hết tiết, Bùi Y Y lại gửi tin nhắn thúc giục. Thẩm Lộ chậm chạp nhưng cuối cùng cũng gửi lại một câu: “Tớ có thể thảo luận chuyện học tập với cậu ấy.”

Bùi Y Y đọc đi đọc lại câu này ba lần, liên kết với cách nghĩ của nữ chính trong tiểu thuyết, cô cho rằng đây là Thẩm Lộ thừa nhận trá hình đã thích Bùi Thông. Có lẽ bởi vì da mặt quá mỏng, ngại thừa nhận trực tiếp, nên càng ngại đồng ý hẹn hò với Bùi Thông.

Bùi Y Y vui giùm Bùi Thông. Cô trả lời: “Vậy thì tớ đi nói cho anh ấy biết! “

Cô đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi tới bàn đầu thì đối diện với Thẩm Lộ đang muốn đi múc nước. Thẩm Lộ biết Bùi Y Y định đi làm gì, cả khuôn mặt tức khắc đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Bùi Thông thích học, bất cứ khi nào Bùi Y Y tới, cậu cũng vĩnh viễn ngồi ở chỗ của mình làm đề thi. Nhưng mà lần này, Bùi Y Y không gọi Bùi Thông ngay. Cô lén lút nhoài người ở cửa sau, đôi mắt đen nhánh bắt đầu nhìn từ tổ một. . .

Nhìn hết tất cả mọi người có mặt nhưng không thấy Thẩm Ý đâu. Anh ấy đi tới toilet rồi sao?

Bùi Y Y cảm thấy hơi mất mát. Cô đang định gọi Bùi Thông, thì sau lưng chợt có cái áo mang theo hương chanh thoang thoảng cọ qua mặt cô.

“Tìm anh à?”

Mới vừa nãy còn mong ngóng tìm người, lúc này thật sự gặp được Thẩm Ý, Bùi Y Y lại giả vờ như không có việc gì: “Tìm anh làm gì chứ? Em tìm anh trai em.”

Cô diễn dở quá, hệt như diễn viên quần chúng bên đường bị kéo tới tạm thời vậy. Miệng thì nói tìm Bùi Thông, nhưng đôi mắt hạnh thì lại lúng la lúng liếng nhìn chằm chằm Thẩm Ý. Cô bám tay lên khung cửa, cũng chẳng hề mảy may muốn gọi Bùi Thông, đầu ngón chân di di trên mặt đất, nhìn Thẩm Ý từ đầu đến chân.

“Được thôi.” Thẩm Ý cười mà như không cười, đi vào trong.

Bùi Y Y thấy thế lại hối hận, cảm thấy ban nãy cô nên chất vấn Thẩm Ý về việc tuần trước đã bỏ rơi cô mới đúng. Nhưng ngẫm lại, chuyện đó là Thẩm Ý sai, anh ta nên chủ động giải thích mới phải chứ?

Ôi, đau đầu quá.

Thẩm Ý rốt cuộc là kiểu nam chính nào đây? Sao cô chưa từng đọc thấy trong tiểu thuyết.